Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, trên sân thượng trường Namimori có một cậu con trai tóc đen, khuôn mặt đậm chất người Nhật với đôi mắt xếch màu đen, tướng nhỏ con, mặc áo trắng và khoác hờ chiếc áo đen, trên tay áo đeo dải băng màu đỏ chữ " Hội Kỷ Luật". Các bạn đoán được là ai không? Người đó không ai khác là Hội trưởng Hội kỷ luật trường Namimori kiêm Người bảo vệ Mây nhà Vongola- Hibari Kyoya. Cậu đang đứng trên cao nhìn xuống sân trường- nơi những học sinh mà Hibari cho là động vật ăn cỏ đang đứng. Chợt cậu thấy có một chiếc xe Lamborghini mà đỏ bóng loáng đang đến. Cậu không cần nhìn cũng biết người trong xe là ai. Cậu quay trở lại vào trong và nằm dài giữa sân thượng. Trên cao chú chim Hibird đang ngâm nga bài Namimori. Cậu nhắm mắt và cậu nghe thấy những bước chân đang tiến lại gần. Không lâu sau đó, một tiếng "Sầm" vang vọng khắp sân thượng. Sau cánh cửa, một anh chàng người Ý với mái tóc vàng xuất hiện với nụ cười ngố trên môi. Anh đang định tiến cậu thì anh vấp phải chân còn lại của mình và thế là anh có một nụ hôn với đất mẹ. Vừa lúc đó, đám thuộc hạ của anh chạy đến, lắc đầu ngán ngẩm: "Boss! Chúng tôi đã bảo ngài từ từ đi mà." Anh chàng người Ý không quan tâm đến những lời mà những người thuộc hạ của mình nói. Anh chạy đến bên cậu, nhưng chưa kịp đến thì đã thấy một thanh tonfa bay thẳng vào trán khiến trán anh bị rỉ máu. Thuộc hạ của anh thấy vậy cũng không ai làm gì vì họ đã thấy quá quen với những cảnh như vậy. Anh chàng ấy lấy tay ôm trán bị rỉ máu lết lại gần cậu: "Đau quá... Kyoya ơi." Anh nói như sắp khóc. "Anh tới đây làm gì, Ngựa Chứng." Cậu lạnh lùng nhìn người mình vừa kêu là Ngựa Chứng- Dino Cavallone- Boss nhà Cavallone.

-Tại anh nhớ em quá mà Kyoya, em có nhớ anh không?- Dino vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng.

-Không. Bỏ tay anh ra khỏi người tôi- Cậu vùng vẫy trong vòng tay của anh.

- Em thật là vô lương tâm đấy Kyoya à.- Anh càng siết chặt vòng tay của mình.

- Buông ra Ngựa chứng.- Cậu càng vùng vẫy mạnh hơn.

- Kyoya...- Dino nhỏ giọng gọi. Cậu thôi không vùng vẫy nữa, nằm yên trong vòng tay Dino.

- Ti amo, Kyoya...- Dino thì thầm vào tai Hibari.

- Tôi biết, Ngựa chứng.- Cậu rúc sâu vào lòng Dino ngửi mùi hương trên người anh.

- Em có yêu anh không?- Dino hồi hộp chờ nghe câu trả lời.

- Tôi không biết.- Cậu thoáng đỏ mặt, càng rúc sâu vào người anh.

- Em thật dễ thương quá, Kyoya à.- Dino mỉm cười trêu chọc.

- Tôi không có dễ thương, tên Ngựa chúng chết tiệt.- Cậu rời khỏi người anh và nắm chặt hai thanh tonfa chuẩn bị bay vào đánh anh.

-Khoan đã, Kyo...- Anh chưa kịp nói hết câu là cậu đã bay vào đánh anh. Bất lực, anh đành dùng roi trói cậu lại. "Nếu em muốn tập luyện thì anh sẽ chìu em." Anh thì thầm vào tai cậu. Cậu vung tay thoát khỏi cái roi của anh và bắt đầu lao vào anh lao vào anh. Hai người đánh nhau rất hăng say. Đến gần trưa, cả hai đã thấm mệt nằm dài trên sân thượng. Anh ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu nói: "Em đã mạnh hơn rất nhiều, Kyoya." Cậu không nghe thấy Dino nói gì vì cậu đã ngủ từ lúc nào. Anh mỉm cười, ôm cậu vào lòng và cũng thiết đi. Đến chiều, khi anh tỉnh dậy thì thấy cậu dậy từ lúc nào, đang đứng ngoài ban công. Anh đi đến bên cậu, ôm cậu từ đằng sau, gác cằm lên vai cậu.

- Ngựa chứng, tôi đói rồi.- Cậu nói với Dino.

- Ừ, về nhà, anh làm hambeger cho em ăn. - Anh nói vô cùng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro