|02|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau hôm làm nhiệm vụ, Sooha đã lấy được USB nộp lên cho tổ chức, còn Miyu thì nằm liệt ở nhà của Jaemin. Người hầu ở đây theo lời của Jaemin chăm sóc cô rất tốt, vì thế cả ngày ngoài ăn chơi cũng chỉ có ngủ, cô tận dụng triệt để thời gian này để làm tốt nhiệm vụ của một con heo lười, tĩnh dưỡng thật tốt. Bởi vì điện thoại cô bị tịch thu, và tên mặt lạnh kia thì luôn không có nhà mỗi khi cô thức nên gần như cô còn chẳng gặp được hắn, cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên, may mà trong não cô cũng còn một chút tế bào cảm thụ mà đi ra ngoài ngắm nghía căn biệt thự. Cùng là cấp S, cô cũng đến biệt thự của anh trai mấy lần rồi, tuy nội thất bên trong không quá là khác nhau, nhưng thiết kế bên ngoài lại rất khác. Biệt thự của anh Doyoung nhìn vào là ngửi thấy mùi tiền, công nghệ hiện đại gắn với mọi thứ trong nhà ổng, nhưng biệt thự của Jaemin thì lại mang phong cách kiến trúc của châu Âu cổ điển, nhìn không có vẻ cũ kĩ mà lại khiến người ta có cảm giác thoải mái.

Đến ngày thứ ba, sau một lần lẻn vào phòng của tên kia để lấy lại điện thoại, cô vui sướng chễm trệ ngồi trên giường gọi cho bạn.

-- MIYUUU!! MÀY VỚI ANH MÀY ĐỀU LÀ HỌ NHÀ ĐỈAAAAA !!!!

-- !?!??!?!

Vừa mới gọi cho cô bạn, vậy mà đã bị ăn mắng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ??

-- Ôi ôi hạ hỏa hạ hỏa chị đẹp ơi, rốt cuộc là ai đã khiến cho Sooha đáng yêu của tao nổi điên thế này cơ chứ?

-- Ông anh quý hóa của mày đấy, hôm nọ đưa tao đi giao USB xong ông ý phóng xe về nhà ông ý luôn, rồi sáng hôm sau mang cả tao theo đến tận công ty. Ôi mày không biết mấy bà ở công ty lườm tao rách cả mắt ấy, nhất là bà thư kí. Đúng rồi mày, mày bảo ông ý đổi ngay bà thư kí đấy đi, ẻo lả chảy nước y như bà Nahyun, nhìn mà phát khiếp lên được!!! Mấy ngày ở nhà ông ý tao xin gãy cả lưỡi ông mới đưa tao về nhà đấy.

Miyu sau khi nghe cô bạn xả một tràng như thể cả thế kỉ rồi chưa được mắng chửi, cô thầm cảm thán ông anh trai thần thánh.

"Ôi anh trai quý hóa ơi, em biết ông thích cô ấy nhưng không ngờ ông mặt dày thế đấy?? Chặn cả đường lui của em gái ông luôn? Sau này cổ bỏ đói em thì em biết tính sao giờ???"

-- Ôi thôi mà, coi như hai ngày vừa rồi bù đắp cho những tháng ngày ổng đi xa. Còn bà cô thư kí kia á , đương nhiên ổng không đuổi, là vì một tháng đâu có mấy khi ổng về công ty, đến mặt ông ý còn chả nhớ thì bận tâm làm gì cho mệt đầu.

-- Thế rốt cuộc là mày đang nói đỡ cho ai?? Tao lại bỏ đói mày bên đấy luôn giờ??

-- Chị đẹp chị tha em, em sai rồi. Thế bây giờ mày đang ở nhà hả?

-- Vâng, nhờ phúc anh trai chị em đang ở nhà. Thế ở bên đó sao? Ông kia không làm gì mày chứ?

-- Làm gì là làm gì, tao trong sáng nhé. Tao ở đây, thực hiện giấc mơ làm con heo, cả ngày ở nhà chỉ ăn với ngủ. Nhưng mà chán lắm, tao không gặp được ông ý nên không được ra ngoài, lại còn bị giám sát nữa. Ê, hay mày đến chơi với tao đi.

-- Nhà ông ý ở đâu tao còn không biết, đến kiểu gì???

-- Nhờ ông anh tao ý, mày nhờ cái là ổng đồng ý, chắc luôn.

-- Thôi xin chị, khó lắm tao mới thoát, mày còn có gan bảo tao đến công ty tìm ông ý thì đợi mày về mày thấy tao đang bị mấy mẹ mắt xanh mỏ đỏ cắn xé rồi đấy. Khôn nó vừa thôi! Tao đi ngủ đây, có gì mai tao gọi lại nhé, buồn ngủ quá rồi.

-- Ơ kìa....

Cô chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã vội tắt cái rụp, đồng thời điện thoại của cô cũng bị giật lấy không thương tiếc.

-- Dùng ít điện thoại thôi. Ngủ sớm đi.

Miyu phụng phịu lườm Jaemin, thủ phạm vừa cướp điện thoại của cô. Cô chợt phát hiện ra, ở nhà tên này được mấy ngày rồi, nhưng đây mới chính thức là lần gặp đầu tiên, lại còn ở gần như này. Cũng nên cảm ơn chứ nhỉ, dù sao anh ta cũng là người đã dưỡng thương cho cô.

-- Ừm, cảm ơn anh, nhưng mà tôi cũng hồi phục rồi, mai anh đưa tôi về nhé?

Nói ra rồi lại cảm thấy muốn cắn lưỡi. Jaemin nghe cô cảm ơn, không nói gì mà chỉ quay lại nhìn cô. Một lúc sau cậu mới đi tới ngồi cạnh cô, ánh mắt đượm buồn hướng ra cửa sổ.

-- Em thật sự không nhớ tôi là ai sao?

Nhìn thấy cái lắc đầu chắc nịch của cô, cậu thở dài đứng lên đi về phía tủ. Lấy ra một chiếc rương nhỏ, cậu đưa đến trước mặt cô một chiếc vòng tay handmade, trên đó còn có chữ "NANA"

-- Nana? - Lúc này Miyu mới ngớ người - Anh là Nana á????

Jaemin lấy tay chặn lên miệng cô. Người đâu mà hét to thế không biết.

-- Ừm. Nana của em đây, Nana về rồi.

-- Không đúng, Nana ngày xưa hay cười với em cơ, làm gì mặt lạnh như anh đâu hả?

Jaemin nhìn thấy cô bé trước mặt đang tuyệt đối hoài nghi thân phận mình, cậu liền mỉm cười thật dịu dàng. Trong mắt của Miyu, nụ cười ấy làm cho kí ức trong cô ùa về thật dữ dội. Nana của cô, Nana của 14 năm trước, và người con trai trước mặt cô.

***

B.O.B là một tổ chức lớn mạnh, và một trong những lí do khiến họ có được sự trung thành tuyệt đối từ mọi thành viên là vì mọi thành viên đều do chính boss tuyển từ khi họ còn rất nhỏ. Những đứa trẻ ấy khi mới về tổ chức sẽ được phát hiện tài năng đặc biệt trong 1 năm, và những năm sau đó sẽ được đào tạo chuyên sâu về tài năng đó, ngoài ra các lĩnh vực khác cũng đều được giáo dục vừa đủ với khả năng của họ.

Vào năm Doyoung 10 tuổi và Miyu 7 tuổi, bọn họ đã được boss mang về từ một trại trẻ mồ côi. Khi họ mới vào tổ chức thì Sooha và Jaemin đã ở đó được 1 năm rồi. Sooha bằng tuổi Miyu và Jaemin thì chỉ lớn hơn 1 tuổi. Sooha và Jaemin từng là hàng xóm cùng một khu, và có vẻ trước khi vào tổ chức, nơi bọn họ sống đã xảy ra một cuộc bạo loạn, chỉ có vài đứa trẻ giống như họ sống sót và được B.O.B cưu mang.

Sooha khi ấy rất trầm tính nên bạn đồng trang lứa trong tổ chức gần như rất ít người đến gần cô, ngoại trừ hàng xóm cũ Jaemin. Và cũng thật không thể hiểu nổi vì sao một người lí trí và bình tĩnh như Sooha lại có thể nói chuyện hăng say với một cô bé vừa lầm lì vừa bướng bỉnh như Miyu. Cũng nhờ đó mà Sooha đã ngưỡng mộ thầm Doyoung, và Miyu mới biết đến Jaemin.

Năm ấy Miyu rất quấn Jaemin và Sooha, dù cô có bướng bỉnh thế nào đi chăng nữa thì đứng trước hai người họ cũng sẽ liền trở thành đứa trẻ ngoan. Cô giống như cái đuôi bé nhỏ, cứ suốt ngày đeo bám và gọi Jaemin là Nana. Dần dần Jaemin cũng quen với cái đuôi nhỏ này, cậu mở lòng hơn và cười nhiều hơn với cô. Còn cô và Sooha thì trở thành đôi bạn thân nổi tiếng của tổ chức từ lúc nào không hay.

Có lần khi cả 4 đứa đi chơi ở một cánh đồng hoa, Miyu đã kéo Jaemin ra một chỗ riêng, cô tặng cho cậu một chiếc vòng tay tự đan, cười thật tươi và nói rằng đó sẽ là vật tín giữa hai người. Cho đến lúc quay lại, khi Sooha chất vấn hai người đi đâu, hai người vẫn tuyệt đối giấu Sooha chuyện ấy.

Cho đến khi Jaemin xuất ngoại.

B.O.B cứ mỗi năm sẽ có 2 người xuất sắc được cử đi nước ngoài để huấn luyện đặc biệt, đó đều là những ứng cử viên cấp S sau khi được đào tạo ở nước ngoài sẽ được diện kiến boss. Năm hai cô gái 8 tuổi, Jaemin xuất ngoại. Năm họ 9 tuổi, đến lượt Doyoung đi. Mười mấy năm ròng rã, Sooha và Miyu chỉ dựa vào nhau mà sinh tồn trong chế độ đào tạo khắc nghiệt, đạp lên hàng trăm người để được thăng cấp. Doyoung những năm đầu có về vài lần, nhưng mỗi lần chỉ vài ba tuần, nhiều là một tháng, còn Jaemin thì tuyệt nhiên không về. Doyoung cũng không hề nói với hai cô Jaemin có chuyện gì, toàn chuyển chủ đề mỗi khi bị Miyu bám lấy gặng hỏi. Lâu dần, anh cũng không về, Miyu cũng không hỏi nữa, cùng nhau bước tiếp cuộc sống hiện tại của bản thân.

***

Sáng hôm sau, khi Sooha chỉ vừa mới kịp gặm xong cái bánh mì thì điện thoại của cô réo chuông.

-- Alo

-- Đi chơi với anh không?

Sooha giãy nảy.

-- Em không đi đâu.

-- Anh đang ở dưới sân khu nhà rồi, em mà không xuống anh sẽ lên đấy.

Sooha mở cửa sổ để ngó xuống, ôi cái motor kia, lẫn vào đâu được thằng anh trai trời đánh của bạn cô. Nhìn thấy cửa sổ phòng cô mở ra, Doyoung ngước lên vẫy tay với cô, làm cô giật mình chui lại vào phòng.

-- Aish, em đi. Em đi là được chứ gì. Chờ em 10 phút.

"Đồ độc tài." - Sooha lẩm bẩm.

Tắt máy đi xong, Sooha lúc này mới thật sự tỉnh táo. Miyu không có nhà, tức là cô phải đi với anh ấy một mình á? Thế này thì khác gì hẹn hò?

Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn tốn thời gian quần quần áo áo, 10 phút lập tức biến thành 20 phút.

Ấy vậy mà khi xuống đến nơi, Doyoung vẫn rất nhẫn nại đứng chờ, không hề kêu than, ngược lại nhìn thấy cô ánh mắt rạng rỡ vài phần, khiến cho mấy chị lễ tân không ngừng cảm thán.

-- Uầy, hôm nay em xinh quá nha.

-- ... Rồi bây giờ anh định đưa em đi đâu?

-- Đi chơi xa trên con xe tay ga.

Doyoung vừa cười đến xán lạn, vừa ân cần đội mũ bảo hiểm cho cô, buộc thêm một cái áo khoác mỏng để phòng khi váy của cô bị bay, chờ cô ngồi chắc trên xe rồi mới phóng đi. Khi cô còn chưa cảm nhận hết tinh túy đất trời qua những làn gió mát lạnh phả vào da thịt, anh đã đỗ xe ở bên ngoài của công viên giải trí lớn nhất Seoul.

-- Hôm nay đưa em trở về tuổi thơ.

Gửi xe xong, anh liền nắm tay Sooha dẫn vào trong. Công viên giải trí lớn nhất Seoul, không chỉ dành cho những đứa bé đáng yêu, mà còn có cả những trò chơi mạo hiểm rất thú vị, và cả những chỗ lãng mạn dành cho những cặp đôi.

Doyoung và Sooha cùng đi trải nghiệm từng khu một, nào là thủy cung, bắn súng, thảm bay.... Duy chỉ có nhà ma là không vào vì anh biết cô sợ bóng tối.

-- Anh chị đẹp đôi quá, chụp một tấm làm kỉ niệm chứ ạ?

Một cô gái đáng yêu mặc đồng phục của nhân viên khu giải trí, tay cầm chiếc máy ảnh, rạng rỡ đến bắt chuyện.

-- Chỗ bọn em có tổ chức hoạt động cho các cặp đôi, bọn em sẽ chụp ảnh cho các cặp đôi đến công viên và chọn ra bức ảnh đẹp nhất của mỗi cặp để treo lên cây ước nguyện, giống như một hình thức cầu nguyện cho mọi người sẽ được bên nhau hạnh phúc ấy ạ.

-- À xin lỗi bạn, bọn mình không phải....

-- Chụp cho bọn anh một tấm nhé.

Vào lúc Sooha đang chuẩn bị từ chối cô gái kia, thì Doyoung giữ người cô lại và đồng ý. Anh luôn chuẩn bị sẵn tinh thần trở thành người bảo vệ suốt đời cho cô, nhưng không hiểu sao hồi trước cô gái này vẫn bám anh, lần này về cô lại tránh anh như tránh tà. Vì thế, đây không phải là cơ hội tốt để gần cô hơn sao?

"Tách"

-- Ảnh của anh chị đây ạ, hai người có thể giữ một tấm và chọn tấm đẹp nhất để bọn em treo lên cây. Em cảm ơn anh chị, chúc anh chị vui vẻ. Lần sau lại ghé chơi, bọn em sẽ tiếp đón nhiệt tình nha.

Sau khi đưa tấm ảnh cho hai người, cô gái kia vẫy tay chào rồi lại chạy đi tìm người chụp tiếp. Chỉ có Sooha là đứng đó, ngẩn người nhìn vào bức ảnh. Làm thế nào mà hai người lại lớn nhanh như thế này, và làm thế nào mà trông hai người lại giống một đôi tình nhân thế này cơ chứ?

-- Đi vòng quay không?

Doyoung thấy cô cứ mải nhìn vào tấm ảnh, anh cười thật dịu dàng. "Cô nhóc của anh, em đáng yêu thật đó."

Vừa mới ngồi lên vòng quay khổng lồ của công viên để kết thúc cho một ngày dài, điện thoại của Doyoung đổ chuông.

-- Này ông!

Một giọng nam lạnh lùng phát ra.

-- Anh lớn tuổi hơn chú mày đấy, nói năng cho tử tế vào.

-- Xì. Tại sao ông không nói cho cô ấy biết?

-- ...

Cả Doyoung và người ở đầu bên kia đều im lặng vài giây.

-- Cậu có chắc là nếu anh nói thì con bé sẽ không chờ cậu không? Anh là anh trai của con bé, anh không muốn con bé vướng vào bất cứ thứ gì cản trở cuộc sống của nó. Việc cậu làm, lo liệu cho tốt.

Sau khi hàn huyên thêm vài phút, Doyoung mới tắt máy.

-- Vậy ra anh ấy thật sự là Nana năm xưa nhỉ? Nhiều năm không gặp, em cũng không thể nhận ra anh ấy, vậy mà không ngờ Miyu, nhỏ cũng....

Sooha ngồi đối diện, dù không hiểu cuộc điện thoại vừa rồi là mục đích gì, nhưng cũng phần nào đoán được đối phương là ai.

Doyoung nhìn cô.

-- Là thằng nhóc năm xưa đó.

-- Anh ấy thay đổi quá nhiều, chắc gì đã còn là Jaemin đối xử với Miyu như xưa nữa. Nhưng kể cả có phải Jaemin hồi đó hay không, dám bắt nạt bạn em, em chắc chắn không tha cho anh ta.

-- Mạnh miệng đấy, em lo cho tình hình của em trước đi?

Doyoung bật cười với cô gái trước mắt. Anh đứng dậy tiến về phía cô, chống hai tay lên ghế, khuôn mặt đẹp đến mê người kia càng ngày càng phóng đại trước mắt khiến cô phải ép sát người vào thành ghế đằng sau.

-- Miyu là em gái anh, anh sẽ không để con bé tổn thương. Nhưng nếu có thể có một người đàn ông thay anh bảo vệ con bé những lúc anh không ở bên nó, thì sẽ không có ai anh tin tưởng ngoài cậu ta cả.

-- Thêm nữa, đối với em gái anh, cậu ta có tính kiềm chế rất tốt đấy. Nhưng em không phải em gái anh, anh không chắc mình có thể kiềm chế tốt như cậu ta đâu.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào Sooha, tuyệt đối nghiêm túc. Cô có thể cảm nhận được trong đó có biết bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu chờ đợi, và cả sự da diết nồng đậm.

-- Em....

-- Mười mấy năm rồi, em vẫn chỉ lên được cấp B. - Doyoung nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt hoàn toàn là sự dung túng vô độ dành cho cô gái bé nhỏ trong vòng tay anh - Cấp B cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều nguy hiểm, anh cũng có thể bảo vệ em. Sooha à, anh yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Có thể làm bạn gái anh được không?

Sooha mở to mắt. Người cô yêu thầm bấy lâu, thật sự tỏ tình với cô rồi.

Đúng lúc ấy, phòng đu quay mà họ đang ngồi đã lên tới cao nhất. Ánh hoàng hôn rực rỡ xuyên qua những biểu cảm rạng ngời trên gương mặt đẹp như tượng tạc, làm cho không gian xung quanh trở nên mĩ lệ hơn bao giờ hết.

Hôm đó, trên đỉnh của chiếc vòng quay lớn, người ta thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau thật hạnh phúc.

***

"Cậu có chắc là nếu anh nói thì con bé sẽ không chờ cậu không?"

Câu nói của anh Doyoung cứ văng vẳng trong đầu cậu. Sáng nay cậu đã đưa Miyu tới cánh đồng hoa năm xưa cô trao cậu tín vật. Tranh thủ lúc Miyu đang thích thú chụp cảnh thiên nhiên, náo loạn chạy khắp mọi nơi, cậu đã gọi cho anh Doyoung. Sau khi nói chuyện với anh ấy, cậu còn cảm thấy đau lòng hơn. Cậu không biết những năm cậu không về, cô nhóc của cậu đã phải trải qua những gì. Càng ngày càng cảm thấy xa cách.

-- Nana. Anh đang nghĩ gì đó?

Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô gái trước mặt, cậu cảm thấy nụ cười ấy luôn ấm áp và tinh nghịch như thế, và vẫn tỏa sáng trong lòng cậu như thể cậu chưa từng một lần rời xa nơi đây.

-- Miyu. Em có từng hận anh không?

Miyu sau khi biết được cậu thật sự là Nana năm xưa của cô, cảm xúc của cô vốn rất hỗn loạn. Cô không biết nên vui mừng hay phải tức giận mới đúng. Suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cũng xác định được cảm xúc của bản thân rồi. Mặc dù thật sự cậu từng làm cô đau lòng, nhưng cô hiểu cậu không cố ý. Từ lần gặp mặt sau khi cậu trở về, cậu đã chân thành với cô bao nhiêu, cậu đã thức đêm chăm sóc cô thế nào, cô đều biết rõ.

Cô yêu cậu, bởi cậu là Jaemin. Năm xưa đã từng, và bây giờ vẫn vậy. Chỉ cần là người con trai trước mắt cô, chắc chắn tình cảm ấy sẽ không thay đổi.

-- Em chưa từng hận anh. Chưa một lần.

Miyu vòng tay qua, ôm cậu thật chặt, giống như sợ cậu lại đi mất. Như năm đó.

-- Em yêu anh mà.

Jaemin dịu dàng xoa đầu cô, mỉm cười.

-- Nhóc lớn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro