Chap 17: Nỗi buồn ngày đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng ngày đầu năm mới (Mồng 1), Naruto đưa hinata về dinh thự Hyuga.

- A hinata-neesan, naruto-niisan, hai người mau vào nhà đi, cha đang đợi đó 

Hinata cùng hanabi bước vào nhà

- Thưa cha. Hinata nói

- Ah, con đến rồi à?

Hinata, hanabi và ngài hiashi nói chuyện vui vẻ. Ông xoa đầu con gái cười hiền. Naruto ở cửa phòng chứng kiến cảnh ấy, trong lòng thầm vui thay cho cô và kèm theo một chút ...ganh tỵ. Từ nhỏ cậu đã mồ côi cha mẹ, đến cảm nhận tình thương còn chưa đc, đừng nói là ăn tết chung. Cậu thường ganh tỵ vs những người bạn của mình mỗi khi họ ở cùng cha mẹ. Đôi mắt xanh màu nước biển trầm xuống, ẩn sâu trong đó là nỗi buồn man mác. 

Hinata đã bắt đầu nhận ra điều đó. Ngay từ nhỏ đã ko có mẹ bên cạnh nên cô cũng phần nào hiểu đc tâm trạng của anh lúc này. Nhưng cô là thành viên của gia tộc Hyuga quyền quý, đc mọi người kính trọng, bên cạnh cô là người cha luôn ủng hộ cô và cô em gái dễ thương. Còn Naruto  đã ko có cha mẹ, lại chứa Kyuubi trong người nên bị dân làng và bạn bè xa lánh. Từ nhỏ đã cô đơn một mình, ngay cả cô cũng chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa chứ chẳng dám đến gần làm quen. Cô biết naruto là một anh hùng, một người rất mạnh mẽ, nhưng cậu cũng là một con người, cậu cũng có những khoảng trống cần đc lấp đầy trong tâm hồn. Nỗi đau của cậu là một khoảng tối trong tâm hồn mà cô ko bao giờ với tới đc. Đã bao lần cô bất lực nhìn cậu bị mọi người xa lánh, đã bao lần cô nhìn cậu kiên cường chiến đấu bảo vệ mọi người dù bị ghét bỏ. Đó là  tại sao cô quyết định lấy cậu. Vs mối tình suốt 15 năm trời, cô kết hôn vs cậu cùng mong muốn có thể cùng cậu chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, để cô có thể cùng cậu tận hưởng những niềm vui, có thể ở bên động viên mỗi khi cậu buồn. Cả cuộc đời cô đã nợ cậu quá nhiều, cô phải làm nhiều hơn để có thể làm tròn trách nhiệm của người vợ.

Hinata bước đến, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã trở mình quay sang chỗ khác.

- Hinata, em ở lại, anh đến chỗ Kaka-sensei một chút, khi về có lẽ anh sẽ về thẳng nhà luôn nên em tự về nhé

- Dạ! Hinata nhìn theo dáng cậu đang đi ra phía cửa. Anh đi cẩn thận!

- Uhm

Cạch! Cánh cửa đóng lại cũng là lúc đôi mắt màu ngọc trai trầm xuống

- Naruto-kun...

Naruto bước trên con đường đầy nắng. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện vs cha mẹ năm xưa, cậu nhớ đến cái thế giới trong ảo thuật của obito trước đây. Ít ra cậu cũng đã đc ở bên cha mẹ một lần, dù chỉ là trong ảo thuật nhưng cậu hạnh phúc khi đc ở bên họ, dù chỉ một lần. Cậu rút trong túi ra một tấm hình, tấm hình này là Konohamaru lấy trong một cuốn album cũ đưa cho cậu. Trong hình là một cô gái xinh đẹp vs mái tóc dài màu đỏ, đứng cạnh là chàng trai có mái tóc vàng. Cả hai còn rất trẻ và đều mang nụ cười hạnh phúc. Naruto cười nhạt, tưởng như ko.

- Cha, mẹ, con ước gì hai người còn ở đây... Kèm theo đó là tiếng thở dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro