Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trong vài diễn ra vô cùng tốt đẹp. Ngày thường, Jin và Namjoon đi làm, đến ngày nghỉ thì anh sẽ qua nhà Jin thăm bố mẹ cậu. Đôi lúc anh sẽ ở lại ngủ để hai bác vui (và anh cũng vui nữa vì lại được ngủ cạnh cậu). Nhưng những lần chung giường đó là những thử thách cam go của cậu.

Lấy ví dụ như sau:
Đêm khuya mát mẻ yên tĩnh, bỗng khoảng không gian như ngừng lại bởi một con người. Anh đang trong cơn mơ, chợt trở mình vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng. Cánh tay rắn chắc cùng hơi thở ấm áp kề tai làm con mèo nhỏ thức giấc. Cậu chưa tỉnh, đôi mắt chỉ khẽ mở nhìn nhìn người kia rồi lại dụi vào lòng anh ngủ tiếp. Vừa ngả vào bóng tối dịu êm, bỗng:
- Khò~~~~~....Khở...... khực khực...
Anh ngáy.
- Quỷ sứ!_ cậu thức dậy một lần nữa, nhưng lại kèm theo sự khó chịu tột cùng. Tại anh ngáy to, lại còn ngay tai cậu. Cậu bực dọc hất cánh tay anh qua, đẩy anh ra tận mép giường còn mình thì chiếm hết 3/4 diện tích giường còn lại. Anh vẫn cứ ngủ!

Nhưng cũng hay ở chỗ, anh không làm vỡ đồ nhà cậu nữa. Đó là một sự cố gắng rất đáng ghi nhận.
Bố mẹ của cậu cũng gọi điện cho bố mẹ của anh bàn về chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ. Ông bà bên nội nói ở nhà xem tivi cũng thấy thế nào là đồng tính luyến ái. Nhưng họ vẫn khó để chấp nhận. Ông bà bên ngoại hết sức thuyết phục, nào là đón nhận thế giới mới văn minh và tự do, cho đến việc ca tụng đứa con trai mình vô cũng ngoan ngoãn và HIỀN LÀNH!!!
Không mất quá nhiều thời gian, họ đã cân nhắc và chấp nhận tình cảm của đứa con trai và nói nếu hai đứa có "dự tính lâu dài", họ sẽ lên thành phố gặp "sui gia".
Mỗi tuần được gặp bố mẹ vợ một lần, lại được hai bên gia đình chấp thuận, giờ thì con đường tới trái tim cậu trải đầy hoa cho anh bước. Nhưng cậu "cao giá" lắm chứ không đùa được đâu.
Mỗi lần anh thả thính lại bị sốc vì khả băng né thính chuyên nghiệp của cậu. Nhưng mà cứ thử ôm hoặc thơm má một phát xem, cậu đơ luôn! Chính ra anh có số hưởng=)))))

Không may, sau vài tháng đó xảy ra một việc...
Đó là một buổi chiều thứ Sáu. Trong lúc lái xe, anh gọi điện báo với cậu:
- Này, hôm nay tôi mua chai sâm-panh về cả nhà cùng làm bữa thật sang nhe!
- Ok luôn! Nay chơi lớn thế?
- Mừng tôi có người yêu handsome😎
- Thôi không đùa nữa. Mua nhanh còn về.
...
Không nghe thấy tiếng trả lời, đầu dây bên kia bỗng xuất hiện một loạt tiếng va chạm mạnh, đổ vỡ và văng đập. Kết thúc một loạt âm thanh đó là tiếng kêu thảm khốc của anh.
- Namjoon ah~ Namjoon ah~...
Mặt cậu tái dần. Chân tay cuống cuồng, run bần bật. Cậu chạy vội qua phòng bố mẹ, giọng nói như mất hết sức lực:
- Bố mẹ... Anh ấy...bị......... Hức hức~_ cậu bắt đầu khóc.
- Làm sao???_ mẹ cậu hoảng theo.
- Anh ấy bị tai nạn rồi!
Bố mẹ cậu như chết lặng. Bây giờ, ba người hoàn toàn không biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Vì lúc gọi điện, cậu hoàn toàn không biết anh đang ở đường nào, và hiện giờ đã có ai đưa anh vào bệnh viện. Cậu cứ ôm khư khư cái điện thoại, chỉ chờ một cuộc gọi nào đó.
Một lúc lâu sau, điện thoại cậu rung lên: là số lạ.
- Alo?
- Có phải là người nhà anh Kim Namjoon không ạ?
- Vâng vâng, đúng rồi ạ. Anh là ai? Bây giờ anh ấy sao rồi?_ hai dòng nước mắt tuôn trào trên má cậu khi cậu nghe thấy tên anh.
- Tôi là bác sĩ đây. Hiện anh ta đang ở bệnh viện XXX. Thật xin lỗi vì không thể báo sớm hơn! Bây giờ anh ấy đã được chúng tôi lo xong hết rồi, người nhà cứ yên tâm. Tôi thấy số cậu hiện trên máy anh ta, nhưng máy anh ta bị hỏng nên không thể gọi lại cho cậu. Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi!
- Ôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!!
Cậu lập tức cúp máy và cùng bố mẹ đến bệnh viện.
Vừa đến nơi, cậu đã xông xáo đi tìm phòng của anh. Tìm được phòng rồi, thì đã bị ý tá đuổi ra để bệnh nhân nghỉ ngơi. Vị bác sĩ đã gọi điện cho cậu đã đến tìm gặp và thông báo tình hình. Anh bị tai nạn là do đi đường mất tập trung nên va phải một xe khác cũng thiếu tập trung như vậy. Anh bị trấn thương vùng đầu, bị xước ở tay và chân rất nhiều, máy mắn là tất cả các vết thương đều không quá nặng và anh không bị mất nhiều máu. Hiện tại anh đang hôn mê, tình trạng sức khỏe không có gì đáng lo ngại.
Sau khi nghe xong, sự lo lắng của bố mẹ cậu đã bớt đi phần nào. Còn cậu lại thêm một nỗi lo khác. Đó là bố mẹ cậu vẫn chưa được ăn tối. Cậu bảo hai người về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi, mọi chuyện ở bệnh viện thì để cậu lo. Xong xuôi, cậu mới vào phòng anh. Anh nằm trên giường với bộ đồ của bệnh nhân, với băng gạc quấn quanh đầu. Mắt cậu lại hoe đỏ.
Suốt cả buổi cậu chỉ trực trong phòng anh. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, lúc nào anh cũng thích trêu chọc cậu mà cười toe toét, giờ lại phải nằm đây. Cậu thấy mệt mỏi vô cùng. Vẫn cứ lo lắng, đêm đến cậu gục bên giường anh mà không thể ngủ.
Tầm 2, 3 giờ sáng, cậu nghe anh động đậy. Lập tức, cậu bật dậy. Anh dần dần mở mắt. Đôi mắt hướng về phía cậu. Cậu đờ người ra một lúc rồi mới nhớ là phải gọi bác sĩ. Bác sĩ đến, kiểm tra anh hồi lâu rồi quay qua nói với cậu vô cùng ngắn gọn:
- Tốt rồi!
Cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi lại nước nôi khăn túi chăm sóc anh. Cậu cầm chiếc khăn ướt, cúi xuống lau mặt anh thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Đột nhiên anh hỏi:
- Em khóc à?
- HẢ???
- Anh hỏi em khóc à?
- Ờ! Tôi khóc đấy! Thì làm sao?!
- Tưởng không quan tâm anh cơ.
Cậu im lặng.
- Anh tưởng suốt thời gian qua là chúng ta chỉ làm theo "bản hợp đồng"?!
- Ngốc! Ngốc lắm!!! Tôi thương anh lâu rồi~_ cậu cúi gằm mặt, che đi cặp má ửng hồng.
- Em nói gì cơ, anh không nghe rõ???
- Nào! Bị thương mà vẫn còn trêu người ta!
- Nói lại đii_ anh ra vẻ nhõng nhẽo.
- Em... Em yêu anh_ cậu cười cười rồi thốt ra.
Ngay sau đó, một bàn tay ấn nhẹ đầu cậu xuống. Hai đôi môi lần đầu chạm nhau. Cậu và anh hôn nhau thật nhẹ nhàng,nụ hôn bỡ ngỡ bối rối nhưng rất dễ thương và nồng nàn tình yêu. Cậu sợ anh hết hơi, không dám hôn lâu liền buông ra.
- SeokJin, em làm người yêu anh nhé?_ đôi mắt anh long lanh nhìn cậu mong chờ.
Cậu hôn chụt vào môi anh, nói:
- Đồng ý!


_______________________

Hết rồi mấy má ơi~~~
Mọi việc diễn ra nhanh quá! Chả biết tôi có nên viết extra không🤔🤔🤔
Tôi đang chuẩn bị cho dự án truyện mới rồi, không còn hường ngọt thế này đâu🙂
Pai😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro