Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đợi mãi trong quán mà trời vẫn không tạnh mưa. Hai người đành chạy ù ra ngoài kiếm một cửa hàng tiện lợi mua áo mưa. Hai người dẫn nhau đi ăn trưa, đi chơi ở nhà sách, vào các cửa hàng quần áo rồi lại ghé qua các quán ăn bình dân, chán chê đến tối mới về. NamJoon theo Jin về tận nhà cậu , coi như tiễn cậu cả đoạn đường dài. Đứng trước cửa nhà, nhưng cậu vẫn chưa chịu vào mà quay lại với anh:
- Anh có muốn trú tạm lại nhà tôi?
- Thôi, đêm trước tôi đã ngủ nhờ nhà cậu rồi còn gì.
- Nhưng đêm nay mưa to lắm, đường đi thế này có nhiều nguy hiểm đấy! Hay là chờ mưa tạnh rồi về cũng được mà_ Jin cau mày nhăn nhó, môi hơi cong lên, vẻ lo lắng lắm. Vì môi cậu hơi dày nên trông như đang nũng nịu. Anh cười âu yếm rồi bảo:
- Mưa thế này có khi đến sáng mới tạnh. Tôi bắt taxi về là ổn mà.
- Thế thôi, anh về cẩn thận!_ Tiếng nói trong trẻo mà ấm êm, vang lên giữa khoảng không gian ẩm ướt và lạnh lẽo. Cậu mở cổng vào nhà, nhưng mắt vẫn hướng theo bóng người. Anh và cậu tạm biệt. Nhìn anh mặc áo mưa đi trong bão giống con chim cách cụt, cậu cười khanh khách. Cậu lên phòng mình để thay đồ. Qua kính cửa sổ, cậu chợt thấy anh vẫn đứng đó ngước lên nhìn, chắc là chờ ánh đèn phòng cậu. Cậu mở cửa sổ ra nói chuyện với anh.
- Mở cửa làm gì? Đóng lại đi!_ Anh nói vọng lên.
Cậu như không quan tâm câu nói của anh mà hỏi ngược lại:
- Sao còn chưa về?
- Tôi thấy cậu lên phòng rồi mới định đi.
- Anh lo cho tôi thế cơ à?
- Đang là người yêu mà!
- Đâu phải thật!_ Cậu bĩu môi nhìn đi hướng khác.
- Tôi thích cậu thật thì sao?!
- Anh đừng đùa! Mới quen có mấy ngày?!_ Cậu lại giở giọng châm chọc. Nhưng trong thâm tâm thì ngược lại hoàn toàn. Cậu cứ thấy phê phê khi nghe câu đó.
- Thôi tôi về_ Anh mỉm cười duyên dáng trước khi đi.
- Bái bai~_ Cậu vẫy tay chào, lại ngìn con chim cách cụt đi khuất mất.
Sau đó, cậu đóng cửa rồi phi thẳng lên giường. Cậu úp mặt vào gối rồi ré lên mấy tiếng kinh hoàng. Lúc nãy NamJoon nói, cậu đỏ hết cả má và tai. May mà đứng trên cao, đèn từ đằng sau hắt ra lại thêm trời tối nên anh không nhận ra điều đó. Uhuhu, anh nói câu này nghe êm ru! Cậu muốn nghe lại lần nữa ghê!!! Cậu sẽ nghiện cái giọng nói này mất thôi! Thực tình là mới quen có mấy hôm, anh thích cậu thật sao? Làm sao nhanh thế được? Anh cứ thả bao nhiêu thính to tàn bạo. Cậu cứ né mà nó con tim cậu cứ không thèm né. Cậu có thích lại anh không nhỉ?  Trong thời gian quá ngắn có quá nhiều chuyện xảy ra làm cậu thấy rối. Cậu nhất quyết là không thể thích anh để giữ giá! Ngay việc vừa rồi là nhờ thiên nhiên và các yêu tố khác ưu ái nên cậu không bị sụt giá, chứ nếu đi thích lại người ta thì làm sao còn mang cái vẻ đẹp trai rù quyến này đây?! Nói tóm lại là KHÔNG THÍCH!!! Mặc kệ anh thích cậu thật hay trêu thì cậu vẫn cứ là không thích. Nhưng mà... giọng nói ấy.....à mà thôi~
Cậu đi tắm rửa cho thật sạch sẽ để ngủ ngon. Khi nằm trên giường, cậu vẫn cứ nhớ đến nụ cười, âm thanh, ánh mắt từ anh toát ra thật trìu mến. Nhớ, rồi bị ám ảnh luôn. Cậu cứ tự nhắc mình không được đến nữa nhưng mấy thứ đó đã ăn vào não cậu từ đời nào. Đang trằn trọc không ngủ nổi vì anh thì điện thoại cậu reo. Cấu với tay cầm lấy: Mẹ cậu gọi! Hú vía trộ ôi! Hú vía vì lần nào mẹ cậu gọi cũng là đòi cậu lấy vợ. Cậu run rẩy nhấc máy:
- Alo mẹ?
- Ờ, mai tao với bố mày lên đến nhà mày rồi đấy!_Hoàn toàn là một bà mẹ rất độc, bà vào thẳng vấn đề.
- What?! Sao mẹ lại lên đây?_ Cậu phát hoảng với mẹ mình.
- Mẹ muốn xem mày có người yêu chưa. Chứ ở nhà mà nghe tin mày chắc chuyển kiếp tao mới được gặp sui gia!
- Thôi mẹ! Con có người yêu rồi, mẹ vừa lòng chưa?_ Cậu vừa nói vừa giả khóc.
Bà mẹ vẫn chẳng quan tâm tới sự (vô tình) láo toét của con mình, nói tiếp:
- Tốt! Vô cùng vừa lòng! Mai dẫn nó tới gặp tao và bố mày. 9h sáng, ok?
- "Vầng" ạ_ Giọng nói cậu trầm xuống tận 18 tầng địa ngục rồi lại trở lại với trần thế bằng tiếng TÚT tắt máy của bà mẹ.
Cậu nôn nóng gọi điện ngay cho NamJoon:
- Alo!!!
- Đây.
Anh tài xế hiểu lầm:
- Tấp vào đây hả anh?
- À không, em cứ đi tiếp đi_ Anh vẫy tay ra hiệu không phải.
Jin tiếp tục vẻ nông nóng đấy:
- Mai lại đến nhà tôi gấp nhé!
Đúng lúc đó anh tài xế vừa rẽ nhầm hướng, NamJoon lại giở giọng côn đồ trêu cậu:
- LÀM SAO ĐẤY???
- Không anh! Em đi sai ạ? Em xin lỗi, em xin lỗi! Đừng làm gì em!!!
- Không, tôi không bảo cậu_ NamJoon quay ra nói.
- Cái gì? Anh không bảo tôi á? Bảo gì?_ Cậu khó hiểu hỏi anh.
- Không, tôi không bảo cậu!_ NamJoon kiên nhẫn nói lại
- Vâng, em biết anh không bảo em rồi mà!_ Lại đến lượt anh tài xế.
- Không, tôi đâu nói cậu đâu!!!
- Anh bị làm sao đấy?! Mở loa lên cho tôi_ Jin bắt đầu hiểu ra vấn đề.
- BÀ NỘI MÀY!!! ANH Ý ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI TAO!!!_ Giọng cậu vô cùng "thánh thót" ngập tràn chiếc xe.
- Vâng vâng em xin lỗi!_ Lần này anh tài xế nghĩ đã gặp phải côn đồ thật nên ra chiều cuống quít hơn.
NamJoon thấy thế là xong, liền tắt loa rồi áp vào tai nghe tiếp:
- Thôi, cậu nói tiếp đi. Sao lại phải sang nhà cậu?
- Mai bố mẹ tôi đòi gặp anh.
- Ý là gặp người yêu chứ giề?
- Ờ.....ừm....
- Ê hê hê sắp có vợ rồi!!!
- Anh im đi! Sáng mai 9h ở nhà tôi, nhớ chưa?
- Nhớ rồi
- Ok
Vậy là chiếc xe taxi lại được chìm vào biển lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro