1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng kia đứng lại- "

Người đàn bà béo vừa chửi vừa chạy theo tay cầm cây roi mây mảnh đuổi theo lũ trẻ ăn mặc rách rưới, Chúng gầy gò chân tay lấm lem

Trong chúng có một đứa bé tầm 6 tuổi nổi bật hơn cả mái tóc của nó ánh nâu sậm khiến nó trở nên khác biệt. Ba nó coi nó như rác rưởi vì nó khác biệt với anh chị nó, nó luôn là đứa phải ăn sau ăn lại đồ ăn thừa của cả nhà nó cũng là đứa phải đi làm thuê làm mướn để nuôi mẹ nó, mẹ thương nó lắm nhưng phải làm sao bây giờ? Mẹ nó giờ lo thân mình không xong lấy gì lo cho nó huống hồ mẹ nó còn bị liệt hai chân

Với một đứa trẻ 6 tuổi thì những thứ này thật sự quá vất vả cho đôi vai nhỏ bé gầy guộc

Cả đời nó chẳng dám với tới sự cao sang nó chỉ biết nghĩ xem làm cách nào để kiếm được thứ lấp đầy cái bụng của nó. Ngày ngày nó đi làm thuê làm mướn cho người ta đồng lương rẻ mạt đêm về nó chỉ có thứ duy nhất mang cho nó hy vọng là ánh sáng từ con tàu chạy qua thôn nhỏ, Thứ mang đến cho nó thứ mới mẻ trên thành phố xa hoa mà nó nghĩ cả đời này chẳng bao giờ thấy

Nhưng nó nghĩ cuộc đời tẻ nhạt nghèo khổ của nó chỉ loanh quanh bên đường ray tàu và thôn nghèo nhưng ánh sáng lại đến với nó

"Anh ơi? Anh muốn ăn kẹo không?"

"Thằng lỏi con nào đây?"

Nó cọc cằn với đứa trẻ đứng đối diện nó, nó ghét bị người khác làm phiền nó khi nó đang ăn. Nhìn đứa trẻ trước mặt ăn mặc sạch sẽ bộ vest chỉ chu toả ra mùi giàu sang thì nhìn nó lại khác một trời một vực, nó phủi tay đuổi thằng bé kia đi nhưng nó vẫn im lìm đứng đó

"Sao mày còn chưa đi nữa? Dân thành phố chúng mày lì quá vậy?"

Nó mắng đứa trẻ trước mặt, thằng bé chưa từng bị mắng liền khóc oà lên nó bối rối tay chân luống quống túm áo lau nước mắt miệng thì dỗ dành đứa trẻ 

"Hyu- Hyung phải cầm kẹo em mới vui cơ"

"Haizzz được rồi tao cầm là được chứ gì? Mà chúng ta đâu có quen nhau sao mày lại cho tao?"

"Hyung ăn cái đó không đủ no đâu ba mẹ hyung không nấu cho hyung ăn hả?"

cổ họng nó ứ lại tay nó siết chặt lại cây kẹo miệng gượng cười

"Kh-Không phải tại ba mẹ tao bận thôi"

"Vậy hả? À hyung ơi hyung tên gì vậy em tê-"

"Con à đi thôi tàu sắp chạy rồi"

"Ơ dạ"

Thằng bé chưa kịp nói tên thì nó đã bị mẹ nó gọi, thằng bé ngồi trên tàu kéo mạnh cửa hét lớn

"HYUNG À EM RẤT VUI KHI ĐƯỢC GẶP HYUNG EM TÊN KIM CHANGDONG LÀ KIM CHANGDONGGGGGG"

Vừa nói đầu tàu nhả khói ánh trắng sáng rực tàu lại chạy thằng bé vẫy tay chào nó

miệng nó khẽ nhếch rồi lầm bẩm

"Là Kim ChangDong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro