Chapter IX: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp...

Tiếng bước chân ngân dài trên hành lang hẹp và tăm tối, một sinh vật kì dị với mái tóc màu trắng và đôi đồng tử màu vàng tựa đá topaz. Cậu ta đội một chiếc mũ và trùm áo khoác màu xanh denim của mình lên, che hết màu sắc của chiếc mũ đấy. Tay cậu ta xách một bịch đen đang rỉ máu, nhỏ từng giọt dài xuống hành lang đang được thắp sáng bởi những cây đuốc sắp tắt.

Nó dẫn cậu đến một nơi tựa lăng mộ của các hoàng đế cũ trong kim tự tháp, trên chiếc ngai vàng được xây bằng đá và cát, một tên robot đang ngồi mân mê những chiếc nhẫn kim cương trên tay mà hắn cướp được trong một cửa hàng đá quý sau một lần càn quét mạng sống của những con người.

_ Tôi mang hàng đến cho đức Vua!- Thản nhiên cất tiếng khi bị hai tên robot khốn khiếp canh cửa chặn lại bằng những mũi giáo điện, cậu giơ cái bọc đen lên làm bằng chứng.

Thế là hai tên robot đó nhanh chóng lui lại, nhường đường cho cậu vào. Cậu ta bước vào sau đó quăng bịch đen đó đến trước mặt "Đức Vua", bịch đen đó nhanh chóng lộ ra đầu của một con người. Hơn nữa, nó lại rất quen thuộc. Là của... SAKKAKU

_ Tôi đã mang thứ ông cần đến!- Nhếch mép với người đối diện, cậu tay bỏ túi quần, tay còn lại ra hiệu đòi ông ta phải mang món hàng của cậu đến.- Giờ thì... thực hiện lời hứa đi!

_ Ngươi làm tốt lắm Yong!- Ông ta cười nhạt sau đó ra hiệu cho hai tên robot hầu bên cạnh mang món hàng mà cậu cần đến, xem như thưởng công cho công việc của cậu vừa làm.

Hai tên hầu robot của ông ta nhanh chóng lui ra. Chưa đầy 2s, chúng đã mang ra một bộ giáp được giấu trong sợi dây chuyền đeo cổ và một vòng tay với những hạt có khả năng chữa lành vết thương chỉ trong tích tắc. Chúng đưa nó cho cậu. Cậu gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

_ Nhiêu đó chưa là gì đâu!- Ông ta cất tiếng, tay trái vuốt ve những viên kim cương to đùng trên những chiếc nhẫn đeo ở tay.- Ngươi sẽ được thưởng một thứ tuyệt vời hơn, một cơ thể nhân tạo và bất tử. Cái giá mà ngươi phải đổi đó là sinh mạng của Summoner mạnh nhất- Zeta Crosslock.

_ Tốt thôi! Chuyện đó cực kì đơn giản!- Cậu cất tiếng với nụ cười lạnh lẽo. Những con dao màu trắng bắt đầu hiện ra trong không khí.- Cả lũ bọn chúng chỉ là một lũ ngu ngốc tưởng mình mạnh thôi! Điểm yếu của chúng đều là tình bạn và tình yêu! Những thứ không xứng đáng tồn tại trên thế giới của sự hoàn hảo!

_ Ha ha! Tốt! Tốt!- Ông ta gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.- Liệu ngươi có thể lợi dụng lòng tin của hắn và giết hắn sớm không? Sẽ thật tuyệt nếu ngươi mang cho ta đầu của hắn trong vòng 2 ngày tới!

_ Đơn giản thôi!- Cậu nhún vai, sau đó quay đi.- Hai ngày sau, tôi sẽ mang đầu cậu ta đến cho ông!

Lúc này, bình minh đã ló dạng ở đằng đông. Và thấp thoáng đâu đó đằng sau những tòa cao ốc, Kitty đang nhìn xung quanh để dò la tình hình. Cô cần đảm bảo rằng không còn bất kì một con robot nào ngáng đường cô. Và dẫu có, cô sẽ tiêu diệt chúng nhanh gọn lẹ hết mức có thể để chúng không kịp gọi thêm bất kì đồng bọn nào.

_ Cô chủ Kit à! Tại sao chúng ta phải nấp vậy? Chúng ta hoàn toàn có thể ra đó mà! Dẫu gì ngoài đó cũng có ai đâu!- Sen- Summoner của hi vọng đứng nãy giờ cạnh cô cứ thắc mắc mãi. Tại sao ta phải trốn trong khi ngoài kia vắng tanh vắng ngắt không một bóng người?

_ Ngươi câm mồm ngay không ta xẻo mỏ ngươi đấy!- Bực tức nói khẽ với cậu con trai phía sau. Cậu ta rõ là đồ phiền phức mà!

_ Tôi xin lỗi cô chủ Kit!- Lí nhí nói và đẩy đẩy hai ngón trỏ vào nhau với vẻ ăn năn, Sen Pai khiến cho Kitty phải thở dài chán nản. Tại sao lúc trước cô lại cho tên ngố tàu này đi theo cô vậy? Đã thế hắn ta còn cao hơn cô những 20cm! 20cm là cả một quá trình đấy!

Hậm hực không nói và xác định mục tiêu, Kitty kéo Sen Pai chạy một mạch qua bên ngõ hẻm bên kia với tốc độ nhanh nhất.

Nhưng đột nhiên, một vòng ánh sáng xuất hiện giữa con đường, và họ đang chạy với tốc độ 25km/h nên đương nhiên không thể thắng lại kịp thời. Thế là, cả hai biến mất trong cái vòng ánh sáng đó. Kì lạ thay, sau khi họ biến mất, vòng ánh sáng đó cũng biến mất giữa con đường vắng. Không một ai biết đến nó. Cả con người lẫn robot.

_ Chào buổi sáng Bonny!- Mei cất tiếng khi bị đánh thức bởi những tia nắng đầu ngày.

Mở đôi đồng tử màu xanh azure ra, điều đầu tiên cô thấy đó là khuôn mặt vẫn còn đậm chất ngái ngủ của cô bạn thân đang cố gắng mò tìm cái kính cận trong khi miệng vẫn còn ngáp rõ dài.

_ Kính tớ đâu nhỉ? Tớ nhớ... oáp... rõ ràng để nó ở đây mà!- Mắt nhắm mắt mở với vẻ mệt mỏi, Bonny cất tiếng sau đó nhanh chóng cúi xuống gầm giường để xem trong lúc ngủ cô có quẫy đạp khiến cho cặp kính đáng thương của cô có bay xuống đây không.

Vừa ló đầu xuống gầm giường, đôi mắt của cô bị một thứ ánh sáng kì dị chiếu vào khiến cho cô phải nhắm chúng lại. Nhưng chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị một cái gì đó hút đi đâu mất.

Mei thì chỉ mới vừa quay sang tìm giúp cô bạn cái kính thì chợt thấy cô bạn của mình biến mất. Ngỡ là cô bạn của mình chui xuống gầm giường để tìm rõ hơn vì thấy ánh sáng kì dị phát ra từ phía dưới, cô cũng tò mò ló đầu xuống thì cũng bị hút vào nốt.

_ Dậy đi các cậu ơi! Đến giờ ăn sáng rồi!- Lúc này, Moon từ bên ngoài nhảy vào như một vị thần. Và những gì cô thấy chỉ là một chiếc giường đôi trống trải với chăn gối chưa kịp gấp lại gọn gàng, và cặp kính của Bonny đang ở trên chiếc bàn cạnh giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro