the hunt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là năm thứ 72 kể từ ngày đó
kể từ ngày thế giới được thiết lập lại

từ sau khi chiến tranh thế giới thứ ba kết thúc
bất cứ đứa trẻ sơ sinh nào cũng được cấy một con chíp ức chế bạo lực
vì người ta tin rằng điều đó có thể ngăn chặn chiến tranh xảy ra một lần nữa

tuy nhiên
những người đứng đầu luôn muốn nhân loại biết đến sự đáng sợ của bạo lực
chỉ có như vậy thì người ta mới thực sự bài trừ chiến tranh

cứ mỗi một năm sẽ có một cuộc đi săn được tổ chức
những người tham gia phải di chuyển đến một khu vực tách biệt gọi là hunting zone
hunting zone có camera được lắp đặt khắp nơi để chính phủ có thể dễ dàng kiểm soát những người tham gia

khi cuộc đi săn bắt đầu, chíp ức chế của 1/3 số người tham gia sẽ bị vô hiệu hoá một cách ngẫu nhiên
họ được gọi là thợ săn
những người thợ săn sẽ có một bên mắt màu đỏ
nhiệm vụ của họ là truy lùng và giết được càng nhiều người càng tốt trong vòng 24 tiếng

những người còn lại được gọi là con mồi
nhiệm vụ của họ là chạy trốn và sinh tồn cho đến khi cuộc đi săn kết thúc

tất cả các công dân từ 17 đến 26 tuổi đều phải tham gia cuộc đi săn
những con mồi sống sót từ mùa giải trước vẫn sẽ phải tham gia vào mùa giải sau
và những người phải nếm trải nghiệm 10 lần cảm giác sợ hãi của việc trở thành con mồi có lẽ còn xấu số hơn cả những người bỏ mạng từ mùa giải đầu tiên của họ
nhưng xấu số nhất có lẽ là những thợ săn từ mùa giải trước bỏ mạng trước những thợ săn của mùa giải sau

ban đầu cuộc đi săn không hề khắc nghiệt đến mức này
nhưng về sau nó được xem như một trò tiêu khiển của giới quyền lực
có cá cược, thậm chí có trao thưởng cho thợ săn
vậy nên mỗi thợ săn đều lựa chọn đi săn, mặc dù họ có thể lựa chọn không sử dụng bạo lực

-

mashiro và yeseo đã cùng nhau lớn lên tại một nhà thờ
hai người đã trưởng thành cùng nhau, luôn bên nhau như hình với bóng

mùa giải đầu tiên của yeseo chính là mùa giải thứ 7 của mashiro
trái ngược với yeseo khá lo lắng và sợ hãi, mashiro có 6 năm kinh nghiệm liên tục an ủi em trên đường di chuyển đến hunting zone

"nếu em phải trở thành con mồi thì sao? em sẽ không sống nổi mất"
"yeseo à, em sẽ sống sót, chị hứa đấy"
"em không giỏi như chị đâu, chị đã sống sót qua 6 mùa giải cơ mà"
"đừng quên địa điểm mà chị đã dặn em tối qua"
"nhỡ một trong hai ta trở thành thợ săn thì sao?"
"dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị nhất định sẽ bảo vệ em!"

-

hiện tại thì yeseo đang ở một mình trong một căn phòng tại nơi ở tập trung của những người tham gia

tròn 12 giờ đêm, tiếng pháo nổ báo hiệu cho cuộc đi săn bắt đầu
yeseo hồi hộp đưa chiếc gương cầm tay lên mặt soi
cả 2 bên mắt đều không đổi màu
điều mà em sợ hãi cuối cùng cũng đến

chợt có tiếng gõ cửa
em rụt rè tiến lại, nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa phòng
em hoảng hốt hét lên một tiếng, 2 chân không đứng vững nổi mà khuỵu xuống sàn
yeseo đã nhìn thấy gì?

em đã nhìn thấy một nhãn cầu màu đỏ nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa phòng em không chớp mắt

tay nắm cửa phòng bắt đầu chuyển động
tên thợ săn bên ngoài đang cố gắng xông vào để bắt em
em quá sợ hãi mà chẳng thể đứng lên nổi
em muốn bỏ cuộc rồi

"rất nhanh thôi, khu tập trung sẽ trở thành một mớ hỗn loạn, em phải chạy khỏi đó ngay lập tức, đi về phía đông thật xa sẽ có một toà chung cư màu đỏ, tìm căn hộ 1403, mật mã vào cửa là 1403, ở yên trong đó, tuyệt đối không được phát ra tiếng động!"

bất chợt giọng nói của mashiro vang lên trong đầu em
không!
em không thể bỏ cuộc được!
em nhất định sẽ sống sót!

yeseo lấy hết can đảm để đứng dậy, nhảy ra ngoài cửa sổ
thật may mắn vì trước đó đã có người nhường cho em một căn phòng ở tầng 1

em bỏ mặc hết tất cả những tiếng kêu la thất thanh ở phía sau để cắm đầu vào chạy
những tiếng kêu la của những người xấu số

một viên đạn bỗng sượt qua bắp chân em
em ngoái đầu nhìn lại
là một tên thợ săn nở một nụ cười thâm độc về phía em
nhưng hắn không vội vàng bắt em mà lại đuổi theo một con mồi khác
em ôm một bên chân bị thương mà chạy trong sự sợ hãi

yeseo không biết mình đã chạy được bao lâu
em cứ chạy mãi
cuối cùng thì cũng tới được nơi mà mashiro chỉ trước đó
thật may mắn vì suốt dọc đường không có thợ săn nào đuổi theo em

vào được nơi trú ẩn, em nhanh trí chui ngay vào một tủ quần áo trong một căn phòng ngủ
lúc này em đã mệt đến bở hơi tai rồi
em hối hận vì đã không nghe lời mashiro rèn luyện thể lực

vết thương khi nãy đã cầm được giờ lại rách ra sâu thêm
mùi máu tanh của chính mình làm cho em cảm thấy chóng mặt

"không biết giờ chị ấy ra sao rồi"
và rồi em thiếp đi
trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho chị

-

"yeseo? em có ở đây không?"
giọng nói quen thuộc làm cho yeseo chợt tỉnh
là mashiro

"em... ở đây..."
yeseo yếu ớt đáp lại tiếng của chị
em quá mệt để có thể mở cánh cửa tủ ra
thậm chí còn quá mệt để mở mắt

*két*
"yeseo..."
"ch... chị... mắt chị..."

em không thể tin nổi vào điều mà mình đã nhìn thấy
một bên mắt của mashiro có màu đỏ
dấu hiệu của việc chị đã trở thành một thợ săn

em đang là một con mồi
trong khi người mà em yêu thương nhất giờ đã trở thành một thợ săn

em bắt đầu cảnh giác
và dần trở nên sợ hãi
cho đến khi chị quỳ xuống gần em

"không! đừng! đừng!"
em nhắm tịt mắt lại cầu xin
nếu cầu xin không được, thì ít nhất em cũng không cần phải nhìn thấy ánh mắt của chị khi chuẩn bị giết em

"yeseo à, chị không làm hại em đâu"
mashiro tiện tay lấy trong túi ra một cuộn băng
sau đó cuốn quanh bắp chân của em

"chị đã nói là trong người lúc nào cũng phải có băng gạc cầm máu mà"
"..."
"chị đã hứa là sẽ bảo vệ em mà, nhìn này, chị thậm chí còn không có vũ khí trong người"

lúc này yeseo mới dám mở mắt ra nhìn người trước mặt
vẫn là nụ cười hiền dành cho em như mọi ngày
em không kìm nổi mà rơi nước mắt
em không dám tin hai người lại phải rơi vào hoàn cảnh này

mashiro vội ôm trân quý của mình vào trong lòng
"bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi, chúng ta sẽ trụ vững trong 20 tiếng nữa, được chứ? cả em và chị đều sẽ trở về nhà vào ngày mai"
yeseo gật gật đầu đồng ý với chị, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ

-

thời gian cứ thế trôi qua đến 8 giờ tối
cả hai người đều không cảm thấy đói
họ chỉ im lặng tựa vào nhau mà chờ đợi trong căn phòng
còn 4 tiếng nữa là có thể về nhà rồi

bỗng chợt cánh cửa bị phá ra
điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mashiro
vì nơi này ở rìa hunting zone nên rất ít người có thể tìm đến đây
chỉ trừ một người

yeseo theo bản năng mà nấp sau lưng chị
chị ngẩng mặt lên nhìn tên thợ săn đã phá cửa
ánh mắt chị có hơi dao động

"đã lâu không gặp"
"lại là mày à?"
"vẫn nhớ tao cơ à? à, đương nhiên rồi, năm ngoái mày suýt chết dưới tay tao trong căn phòng này mà, cũng vì nhớ tới mày nên tự dưng tao lại có hứng tới đây"
"năm nay mày cũng không thể giết được tao đâu"
"vậy hẹn mày năm sau nhé, trước hết, tao sẽ xử lí con nhỏ kia trước, trông nó có vẻ quan trọng với mày đấy"
"đừng có mơ"

tên thợ săn cao lớn trước mặt hai người lộ rõ vẻ nguy hiểm
hắn rút con dao găm đầy máu ra liếm lấy liếm để trông rất biến thái
ngay lúc hắn chuẩn bị lao tới yeseo thì

*pằng*
mashiro đã kịp thời rút súng ra
chị đã nổ cò
hắn gục xuống ngay trước mặt 2 người họ
viên đạn găm trên ngực hắn còn đang bốc khói

một thợ săn đã giết một thợ săn
nhiệm vụ của thợ săn là giết người không quy định đối tượng, nhưng chưa hề có trường hợp nào thợ săn giết lẫn nhau cả
ngay cả mashiro cũng bàng hoàng với hành động vừa rồi của mình
tất cả những gì trong đầu chị chỉ là bảo vệ yeseo bằng mọi giá

yeseo lần đầu tiên nhìn thấy cảnh bạo lực trước mặt thì hét lên
em bất giác lùi xa ra khỏi chị

"chị... chị giết người rồi..."
"yeseo..."
"chị lừa em, rõ ràng chị có vũ khí, chị có thể giết em bất cứ lúc nào"
"yeseo, em biết rằng chị không bao giờ có thể làm hại em mà, làm sao chị có thể giết người mà mình yêu thương nhất cơ chứ?"

yeseo lúc này đã không còn có thể bình tĩnh được nữa
em chui lại vào trong tủ quần áo mà khóc nấc lên
bầu không khí trong căn phòng ngày một trở nên nặng nề

-

"thông báo, vì số lượng con mồi sống sót đã vượt quá chỉ tiêu, cuộc đi săn sẽ được kéo dài cho đến khi có lệnh kết thúc từ phía trên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro