Chương sáu: Dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã tạo ra mày, Eira. Mày hoàn hảo hơn bất kì một phiên bản nào trước đây".

Tiếng điện thoại réo inh ỏi trong nhà lôi Eira khỏi cơn ác mộng. Cô hoảng hốt bật dậy, tay vẫn bấu chặt lấy chăn, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa tay lên trán. Hình ảnh người đàn ông với chiếc băng bịt mắt trái dường như vẫn chưa biến mất. Cô mường tượng ra được những gì sẽ xảy ra tiếp trong cơn ác mộng ấy. Ông ta sẽ gỡ bỏ chiếc băng bịt, để lộ con mắt trắng trợn ngược lên.

"Mary Kim đây. Tôi gọi để nhắc cậu chỉ còn mười lăm phút nữa là xe sẽ lăn bánh".

"Xe nào?"

"Đùa hay đấy, nhưng Duke vừa kể với tôi cậu đã đóng gói xong đồ đạc từ hôm qua. Chuyến đi này bắt buộc với tất cả học sinh. Cậu không trốn được đâu".

Eira nhấn nút tắt. Trong điện thoại còn có một tin nhắn từ số lạ. Có thể là ai đó khác trong lớp. Vin Jin hay Vasco chẳng hạn. Cô rất lười lưu số điện thoại của người khác.

"Gun đây. Chiều nay cô có ở quán không?"

À, ra là Gun. Không khó để đoán ra làm sao anh ta biết được số điện thoại của cô.

Giờ thì cô đã biết tại sao dạo gần đây lại hay mơ những giấc mơ như thế. Cặp mắt đen hoắm của Gun trông giống hệt với người đàn ông đó. Mặc dù Gun không loạn trí như những gì cô nhớ được từ ông ta.

Eira tạm thời không trả lời tin nhắn ấy.

.

.

"Bên này này".

Mary vẫy tay. Những ngày đầu thì Mary hơi e dè Eira, bởi sự kì quặc trong lời nói và hành động của cô. Nhưng với tính cách của Mary, chẳng mấy chốc cổ đã tự phá tan cái rào cản vô hình ấy. Bây giờ thì cổ đã xem Eira cũng giống như Vin Jin và những người khác.

"Có việc gì à? Cậu trông hơi xanh xao".

Mary hỏi.

"Tôi bị cảm nhẹ thôi".

Eira nhanh chóng lẻn vào ghế trống cạnh giáo viên chủ nhiệm. Ít phút sau, Vin Jin hớt hải chạy đến.

"Tối hôm qua ông lại thức chơi game suốt chứ gì?"

"Lắm mồm quá!"

"Nói gì đấy?"

Vin Jin bỏ ngoài tai lời nhiếc mắng của Mary, lủi thẳng lên xe. Hai mắt cậu vẫn còn díu lại vì buồn ngủ.

"Ông kia...nhầm, thầy, tôi muốn ngồi chỗ này".

"Eira đang mệt đấy. Ông đừng có quấy rầy cậu ấy".

"Quấy rầy à?" - Vin Jin ghé mặt Eira nói. - "Dù có là ai, có làm gì thì cậu cũng đâu quan tâm, phải không?"

Bình thường thì Eira cũng chả buồn đáp lại những lời như thế. Vin Jin tự lấy làm đắc chí, cậu ném chiếc balo lên ngăn đựng hành lý, rồi thả phịch người xuống ghế.

Nhưng Vin Jin chẳng đắc ý được bao lâu. Eira không hề để tâm đến sự hiện diện của cậu. Suốt chặng đường đi, cô ngủ li bì cứ như băng ghế họ ngồi có tẩm thuốc mê vậy. Đôi lúc cậu còn phải kiểm tra xem cô còn thở không.

Gần cuối chặng cô mới tỉnh một chút, đó là vì được Mary gọi dậy để ăn sáng.

"Sao vậy?"

Vin Jin hỏi khi cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh.

"Cậu không thích bánh mì à?"

Câu hỏi ấy là khá thừa, vì Eira không phải người Hàn Quốc.

"Có hai thứ mà tôi rất thích: đó là đeo khẩu trang và ăn bánh mì. Tôi chỉ đang lấy ớt ra".

Cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ gói gọn có nhiêu đó.

Giấc ngủ tạm bợ trên xe cũng giúp Era lấy lại được phần nào năng lượng. Vừa xuống xe, cô đã bị Mary lôi theo đám bạn của cổ đến xem mấy cái máy trò chơi bày trong sân.

"Wow! 892 điểm!" - Cô nghe tiếng ngườu ta trầm trồ. - "Hay lắm Zack!"

Trước mắt Eira là một cậu chàng khá điển trai và bảnh tỏn. Dẫu xung quanh đầy rẫy những ánh mắt mếm mộ, cậu chỉ nhìn về mỗi một hướng - theo như cô được nghe -đó là Mira, cô bạn thanh mai trúc mã mà cậu thấm thích.

"Tránh ra!"

Điều mọi người chẳng ngờ là ngay sau đó, Vin Jin đột nhiên rẽ đám đông đi lên. Không mong đợi, nhưng cũng chẳng bất ngờ, cậu vung ta đấm mạnh vào bao cát mà Zack vừa đấm.

Số 989 kiêu hãnh hiện lên trên màn hình. Có cả tiếng nhạc trong máy phát ra để chúc mừng cậu vừa phá vỡ kỉ lục của Zack.

"Đánh thế mới là đánh" - Cậu khoái trá khiêu khích. - "Như vầy mà mày cũng tự tin nhận mình là đàn ông hả Zack?"

Sau đó là một màn tranh đấu hơn thua giữa hai con đực đầu đàn, thứ mà Eira chẳng buồn quan tâm.

Rồi thì xe của Vasco cũng đến. Cậu tách lẻ sang đi cùng Daniel. Cả hai mua nước xong thì ghé sang mấy máy trò chơi. Phải chi mà họ đừng làm thế.

"Vasco! Ông làm gãy cây búa trò chơi rồi thì sao mà chơi được nữa!"

"Cả Daniel nữa! Bể bao cát rồi!"

Hai con đực đầu đàn muối mặt, chẳng thèm cạnh tranh nữa. Liếc thấy Eira đang ở cạnh Vin Jin và Mary, mắt Vasco sáng rỡ lên như đào được vàng.

"Cậu tới rồi hả Eira? Đợt trại này chúng ta đi chơi chung đi!"

"Eira khác trại với mày".

Vin Jin hằm hừ.

"Thì có sao đâu tôi với Daniel cũng khác trại này".

Vasco vô tư không nhận ra cái đầu xịt khói của Vin Jin. Mary bấm bụng cười lén.

"Eira, đây là Daniel. Lần trước tôi quên không nói".

Thoạt đầu thì Daniel có hơi ngượng khi giáp mặt với Eira. Không phải vì vẻ ngoài của cô, mà vì cậu đã từng gặp cô trước đây rồi, trong hình hài cũ. Cậu chỉ mới nhận ra cô cùng trường với cậu vào hôm đánh nhau với Gun ở bãi xe thôi. Cô đã nhuộm tóc và thay đổi phong cách ăn mặc. Nhưng cậu có thể nhìn ra ngay - bởi bầu không khí quây xung quanh cô lúc nào cũng thật khác biệt.

"Chào Daniel".

"Ch..chào Eira".

Daniel mỉm cười. Cậu có hơi ngượng, nhưng chính vì lẽ đó trông cậu lại càng chân thành hơn. Daniel không biết phải gọi tên cảm xúc này là gì. Nó hệt như sự cảm kích cậu dành cho Jay Hong và Zoe khi họ giúp đỡ cậu vậy.

"Nào mọi người, tập trung lại đây!"

Một tiếng hô vang lên từ loa thu hút sự chú ý của đám Daniel. Họ đi thật nhanh về vị trí có những vạch kẻ phấn. Đôi hướng đạo sinh gồm hai người: một với vẻ ngoài sáng sủa, điển trai như tài tử điện ảnh, một với vẻ ngoài mập lùn, mặt chằng chịt vết rỗ.

"Anh ta đẹp trai quá! Của mình nhé!"

"Khôn thế!"

"Để xem gu anh ấy là ai đã nào".

Đám nữ sinh đã khảo nhau về hai người đàn ông ấy. Dĩ nhiên là người có ngoại hình nổi bật luôn là tâm điểm của sự chú ý. Chẳng bù cho anh chàng xấu xí - Won Bin kia.

"Eo ơi! Nhìn mặt tởm chưa kìa! Như là biến thái ấy".

"Dirty old man gu mày đó".

"Ui, nhường mày".

"Hy vọng hắn ta không phải hướng đạo sinh của đám tụi mình! Tao thích anh đẹp trai kia hơn!"

Anh ta cúi gằm mặt, mím môi, điệu bộ cô đã từng thấy nhiều ở những người như thế. Không bao giờ người ta có thể quen với sự gièm pha. Nhất là ở những thứ không phải lỗi của họ.

Đột nhiên, Eira lại thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt háu đói của tay hướng đạo sinh điển trai đang lướt qua những nữ sinh, và dừng lại trên phần đùi trắng trẻo của Mira, trong khi cô nàng vẫn tíu tít trò chuyện, chẳng mảy may để ý.

.

.

Loay hoay mãi thì buổi tối cũng đến. Cả trường quây quần lại cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào đón học sinh mới.

"Oh my god". - Daniel sung sướng nói với Eira khi họ cùng xem màn trình diễn của Duke. - "Cậu ấy đang dần nhận được sự yêu mến của mọi người".

Eira mỉm cười, không đáp. Cô đã quan sát sự nỗ lực của Duke suốt thời gian qua. Bây giờ thì cậu ta đã có thể thoải mái trò chuyện với những vị khách thường lui đến quán dì Kim.

Duke đã không còn là chàng trai phải cúi đầu lầm lũi như trước kia nữa rồi.

Đột nhiên thấy Daniel ngơ ngẩn, Eira hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là tớ nghe nói là cậu...rất ít bộc lộ cảm xúc". - Cậu bật cười. - "Lời đồn quả ít khi nào đúng nhỉ?"

Xong buổi văn nghệ thì Eira trở lại phòng, thay bừa một bộ đồ ngủ kín rồi trốn ra ngoài đi dạo một mình. Ở nơi ngoại thành, ít cao ốc, trăng to và sáng rõ hơn. Cô cảm giác như mình có thể đi hết cả khoảnh sân này mà không cần đến những cây cột đèn xiêu vẹo. Một cái bóng đèn trong số chúng cứ chớp tắt liên tục. Cô nghe những hướng đạo sinh nói sẽ thay cái bóng mới vào sáng hôm sau, và rằng nó đã bị tình trạng như thế vài tuần. Họ quá lười để xuống núi mua một cái mới.

Bao giờ người ta cũng làm ngơ cái bất tiện vì sự lười biếng của mình cho đến khi họ không thể chịu đựng nổi nữa.

Lúc này cô mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Gun, nhưng chẳng thể làm gì hơn được vì điện thoại đã bị thu mất.

Chắc anh ta sẽ đến quán như mọi lần. Dì Kim kể anh ta vẫn đến khi không có mặt cô. Cô có thể mường tượng ra cảnh anh ta ngồi dưới ánh đèn vàng, trầm tư suy nghĩ gì đó, trên bàn là chiếc tách trà bằng sứ và vài ba điếu thuốc trong gạt tàn.

Đột nhiên, một tiếng nói vang lên sau lùm cây bên kia lôi cô khỏi những tưởng tượng vẩn vơ ấy.

"Eira, cậu làm gì ở đó vậy?"

"Cái thằng này! Tự dưng lại kêu lớn thế?"

Eira quay đầu lại. Ở phía hành lang là Daniel, Zack và một cậu chàng nhỏ thó đeo kính mà cô không biết tên. Cô ngó quanh để chắc rằng không có ai dòm ra chiếc cửa sổ chắn giữa cô và họ, rồi mới nhún người chạy nhanh qua.

"Ừ thì...ừm..." - Daniel ngập ngừng khi nhìn vào mắt Eira. - "Tớ và Zack đang định sang phòng Mira chơi. Cậu đi cùng không?"

Zack và Jiho đưa mắt nhìn Daniel ra vẻ khó hiểu.

"Hai người quen nhau à?"

"À thì...cô ấy là bạn của Vasco..." - Daniel nói. - "Eira, đây là Zack và Jiho, bạn của tôi".

"Lại thêm một cô gái xinh đẹp quen biết với nó" - Zack thầm nghĩ. Nhưng cậu chỉ hơi ghen tỵ với vẻ ngoài đẹp đẽ xuất thần của Daniel, chứ dăm ba cô gái...Một mình Mira vẫn tốt hơn!

Eira đưa mắt nhìn hai người bạn của Daniel. Nhưng giống như là chỉ nhìn mỗi Jiho hơn. Cậu cũng không biết vì sao cô lại nhìn mình chăm chú như thế.

"Hai cậu có phiền nếu tôi đi cùng không?"

"Có gì mà phiền chứ. Vớ vẩn".

Zack huỵch toẹt. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến việc đi chơi cùng cô bạn mà cậu mến thôi. Daniel cười trừ. Ba người họ cùng đi đến phòng của Mira. Ở cùng phòng với Mira còn có Yui và Zoe. Dĩ nhiên là họ mừng ra mặt khi hai chàng trai bảnh nhất nhì trường tự dâng đến cửa.

Ban đầu ba cô gái kia có vẻ hơi e dè Eira, vì ngoại hình của cô quá đỗi nổi bật. Nhưng chẳng mấy chốc họ cũng đã gần gũi được với nhau hơn. Đơn giản vì Eira có rất nhiều tin đồn, mà Zoe và Yui lại là những người thích khai phá các tin đồn ấy.

Bấy giờ thì dãy phân cách đã không còn nữa. Cả phòng quây lại thành vòng tròn, đặt một cái đèn pin ở giữa, trố mắt ra nhìn Eira thổi ra những vòng khói với màu sắc bắt mắt.

"Xịn thế!". - Daniel trầm trồ. - "Ban nãy mà cậu biểu diễn cái này thì sẽ có nhiều người hâm mộ lắm luôn".

"Cậu ấy sẽ bị kỉ luật đó".

Mira nhắc nhở.

"Xịn thế! Vape của hãng nào vậy?"

"Nhìn kiểu là biết ngay. Teslacigs. Ở nhà tôi cũng có một cái, mà màu khác".

"Mày biết hút à?"

Zack thích thú. Thấy vậy, Jiho càng đắc ý hơn.

"Đang tập. Nhưng nay mai sẽ được thế này thôi".

Thời gian còn lại của buổi tối họ dùng để chơi Truth or Dare. Dù Zoe và Yui rất cố gắng để Eira "dính chưởng", nhưng khi đến ván cuối, cả bọn ngoại trừ cô và Mira đã say bí tỉ, thời khắc đó mới xảy ra.

"Thật hay thách nào?"

Yui không giấu được sự phấn khíc, chồm người qua mà hỏi Eira.

"Thách".

Dường như chỉ chờ trả lời có vậy, cô lôi ra ngay một cái điện thoại còn mới tinh.

"Ủa, cậu không phải giao điện thoại lại à?"

Mira thắc mắc.

"Tôi mang hai cái. Phải có nó bên cạnh phòng thân chứ". - Yui nói. - "Nào Eira, kể về mối tình đầu của cậu đi".

"Lại nữa hả?"

"Có sao đâu Mira, tôi cũng tò mò lắm. Bình thường Eira trông như chẳng để tâm đến ai mà".

Zoe hào hứng phụ họa.

Điều đó cũng chả phiền với Eira. Mặc dù cô không bao giờ chủ động chia sẻ chuyện riêng tư của mình, nhưng sẽ không lảng tránh khi được hỏi đến. Tuy nhiên cách trả lời của cô thường rất mơ hồ, làm cho người ta lẩn quẩn mãi chẳng biết mình đào được tới đâu.

"Chúng tôi quen nhau được một thời gian ngắn. Là tôi chủ động".

"Oh my god! Anh ấy là người nước nào?"

"Anh ấy là người Hàn".

"Anh ấy là người thế nào vậy? Đẹp trai không?"

Zoe cười hì hì.

"Hỏi thừa thế". - Yui phỉ phui. - "Người Eira quen chắc chắn phải đẹp trai rồi!"

"Có lẽ. Chuyện đã qua lâu rồi nên tôi không nhớ lắm. Tôi chỉ nhớ đó là một người có đôi mắt rất sáng".

"Tính cách anh ta thế nào?"

"Rất lịch thiệp"

Nghe đến đây thì Yui và Zoe đã bị sức tưởng tượng của mình tự làm cho chếnh choáng. Họ phấn khích như thể đang nói gề bạn trai của chính mình vậy.

"Thế đích thị là Prince Charming của trường trung học rồi! Bây giờ cậu còn liên lạc với anh ta không? Còn thích anh ta không?"

"..."

.

.

Uống say quá, câu trả lời cuối của Eira là gì, sáng hôm sau cả bọn đều quên sạch. Họ đi thuyền dọc quanh bờ hồ ngắm cảnh. Được giữa chẳng thì chàng hướng đạo sinh bảnh tỏn Heamin bắt đầu té nước lên các nữ sinh. Mira là một trong những người được anh ta kề cặp nhiều nhất. Cô vui vẻ hưởng ứng trò đùa ấy, cho đến khi vô tình chạm phải ánh nhìn dò xét của Won Bin - người đồng nghiệp có vẻ ngoài xấu xí của Heamin.

Tại sao anh ta lại nhìn cô như thế?

Một buổi sáng trôi qua rất bình thường. Đến tối khi cả trại cùng thắp nến, hát những bài hát tri ân gia đình và thầy cô, Mira lại bắt gặp ánh nhìn kì lại ấy từ Won Bin. Lúc này thì cô bắt đầu lo ngại về ý đồ của anh ta. Cô trở về phòng để lấy áo khoác choàng thêm lên người rồi cùng Zack đi dạo trong khuôn viên trại. Mải mê nói chuyện với cậu bạn thanh mai trúc mã, chẳng mấy chốc Mira đã quên béng đi những nghi vấn của mình xoay quanh anh chàng Won Bin kia.

"Vậy là sau đó cậu ăn hết một thố mì bằng lỗ mũi thật hả?"

"Chứ sao nữa!" - Zack đỏ mặt. - "Đó là lời hứa của một người đàn ông!"

Mira bật cười.

"Mà cũng trễ rồi. Tớ buồn ngủ quá".

"Để tớ đưa cậu về phòng".

Zack ngượng ngùng đề nghị. Cả hai bước lặng lẽ đến dãy hành lang phòng của Mira. Zack đứng đó một chút để tận hưởng cảm giác lâng lâng trong mình, rồi mới xoay gót rời đi. Cậu cảm tưởng như bấy giờ mỗi bước đi của mình đều nhẹ bẫng. Chỉ cần một cơn gió bay ngang qua cũng đủ đưa cậu bay đến mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro