Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ha Na lặn lội lên phòng thể dục, khuôn mặt ủ rũ mở cửa, trước mắt cô là bốn chàng trai đẹp như hoa của đội bóng rổ trường BH. Các chàng trai thấy có một cô gái vào phòng thể dục thì tròn mắt nhìn:

- E ... em biết lịch tập của tụi anh?

Ha Na cúi mặt, bối rối:

- À, không, em bị phạt dọn phòng thể dục vì bị đi học trễ ạ. - Cô đỏ mặt xấu hổ.

- Ra là vậy. - Anh chàng cúi mặt nhìn bảng tên cô. - À, em cùng lớp với Ji Min và Tae Hyung đây mà, em có biết vì sao hai nhóc đó chưa đến không?

- Dạ... Tae Hyung và Ji Min cũng đi học trễ nên bị phạt không đến được ạ. - Cô lại càng cúi mặt thấp hơn.

- Nè nhóc, em xấu hổ à? Ha ha không phải lo đâu, nói cho tụi anh biết tên em nào.

- Song Ha Na, cứ gọi em là Ha Na.

- Tên dễ thương quá, anh là Kim Seok Jin, cứ gọi anh là Jin.

Một anh khác lại nhao nhao vô:

- Hi em, anh là Jung Ho Seok, em cứ gọi anh là Hope nha~~ - Anh nói rồi nghiêng đầu nở ra nụ cười còn chói hơn cả nắng. 

- Còn anh là Jeon Jung Kook, em có thể gọi anh là Kook.- Anh nói rồi nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng thỏ cực dễ thương.

Anh giới thiệu xong thì lôi tay một anh khác cũng khá đẹp trai:

- Suga hyung, lại đây nào. Ưm hưm, đây là Min Suga, em có thể gọi là Đường, Đá, Cà Phê hay bất kì cái tên nào em nghĩ ra cũng được. 

Anh Suga có vẻ bực mình.

- Kook à, chú mày chán thở rồi à?

Anh Kook giả ngơ.

- Hả? Huyng nói gì cơ, em không nghe gì cả. - Anh nói rồi buông tay Suga ra chạy trốn.

Suga cũng lao theo, cả hai chạy rần rần, la hét í ới làm mất đi vẻ nam thần mọi khi của họ, Ha Na bật cười.

- Ha ha sunbae dễ thương quá. Ha ha...

Tất cả quay lại nhìn cô.

- Hả, em vừa nói Suga dễ thương? Tên khó ở này sao? - Kook quay mặt lại nhìn cô khó hiểu.

- Hả? Em nói sai gì sao?

- Không nhưng đó giờ anh gắn liền với biệt danh khó ở, lạnh lùng giờ nhóc lại bảo anh dễ thương sao, nhóc đúng là kì lạ thật. - Suga im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, anh nhìn về phía cô, anh cười làm tim cô như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. 

- Em xin lỗi sunbae, em không biết lại thế này, tại Kook sunbae bảo em có thể gọi anh như nào cũng được nên em chỉ lỡ lời thôi. Xin lỗi sunbae.- Cô lại cúi mặt.

- Nè nhóc làm sao vậy?- Hope tự nhiên lên tiếng.

- Em làm sao?

- Nhóc cứ luôn miệng sunbae, sau này cứ gọi là anh nghe cho nó gần gũi nào~~

- À, vâng, sunba... À không anh.

- Ukm, vậy giờ em ngồi đây xem tụi anh tập nào, sẽ nhanh thôi và tụi anh sẽ giúp em dọn dẹp mà. - Jin không cho cô nói lời nào, đẩy cô lên khán đài.

Cô ngồi trên khán đài nhìn họ tập, lúc này họ hoàn toàn khác với một phút trước, ai cũng toát lên vẻ lạnh lùng quyến rũ và nhất là Suga, ánh mắt cô gần như cố định vào anh, một chàng trai không quá cao, làn da trắng nõn, đôi mắt một mí đầy vẻ lạnh lùng, mái tóc bạch kim phất phơ mỗi khi anh chạy, giọt mồ hôi trong suốt lăn trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh và đôi lúc khi anh nhảy lên lấy bóng hay úp rổ thì chiếc áo anh lại tưng lên để lộ cơ bụng cuồn cuộn khiến cô phải đỏ mặt xấu hổ. Cô đang thơ thẩn ngồi nhìn Suga mà không để ý rằng, quả bóng đang lao thẳng về phía cô và rồi 'bốp', đầu cô đau nhói, cô cảm thấy trước mắt mình mờ dần, một cánh tay lực lưỡng đỡ ngang eo cô, mắt cô tối lại. Và cô ngất đi trong vòng tay to lớn của Suga.

------

Hai chàng trai mệt mỏi lê từng bước chân lấy chổi và dụng cụ vệ sinh.

- Haizz, mệt quá... Không biết Ha Na ở sân bóng với mấy hyung kia có ổn không? - Ji Min than thở.

- Kệ con nhỏ ấy đi, dù gì cũng vì nó mà tụi mình ở đây. - Tae Hyung lạnh lùng.

- Thôi, đừng nói nữa, dọn mau đi rồi còn về nhà nữa, ở đây hôi quá. - Ji Min nhăn mặt.

Hai người cứ cặm cụi lau dọn từng phòng và đương nhiên, dọn dẹp thì ít mà than thở thì nhiều. Bây giờ họ đã dọn xong nhà vệ sinh tầng hai, hai người đang lên tầng ba thì bắt gặp Nam Joon.

- Hyung mới về à? - Ji Min nghiêng đầu hỏi.

- Ukm, mà hai nhóc đang làm gì vậy?

- À tụi em đang bị phạt dọn nhà vệ sinh vì đi học trễ ấy mà. - Ji Min xấu hổ. 

- Ha ha, mấy nhóc đi học trễ? Tae Hyung nữa sao? - Nam Joon cười như được mùa.

- Thì sao hả? Mà em chưa hỏi, tại sao hyung lại ở đây? Đáng ra giờ này phải ở Mĩ chứ. - Tae Hyung vẫn lạnh lùng. 

- À, như cô giáo nhóc nói, anh qua đây là để giúp cô ấy thôi.

- Hyung làm gì có bằng sư phạm?

- Thì giờ có.

- Là sao?

- Anh mới thi xong hôm qua. - Nam Joon tỉnh bơ. 

- Ờ, vậy thôi, tụi em đi trước. - Tae Hyung nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện rồi lôi Ji Min đi.

- Chào hyung nha~~ - Ji Min vẫy vẫy tay.

- Tên nhóc này đúng là vẫn lạnh lùng như xưa. - Nam Joon lắc đầu ngao ngán.

Bây giờ là năm giờ rưỡi, hai người họ đã dọn dẹp xong và đang đi về, vì Ha Na nói sẽ đi về trước nên họ không chờ cô mà về luôn.

------

Ha Na mở mắt, trước mắt cô là một không gian lạ lẫm, cô chống tay ngồi dậy nhưng đầu vẫn còn đau nhói:

- A... - Ha Na khẽ kêu lên.

Suga đang ngồi trong góc phòng, nghe tiếng cô thì vội vàng chạy lại.

- Em ổn chứ?

- Anh Suga? Sao em lại ở đây?

- À, anh xin lỗi, thiệt ra là tại anh, anh vô tình ném bóng lên khán đài và không may là trúng em nên... haha là vậy đó.

- Ồ, em không sao đâu, anh đừng lo, mà mấy anh khác đâu rồi?

- À họ đã dọn dẹp phòng thể dục cho em rồi ra về trước, còn mỗi anh thôi.

- Trời, em làm phiền mấy anh rồi.

- Không sao, mai bao tụi anh một chầu là được, mà nhà em ở đâu? Anh đưa em về.

- À không, em tự về được. - Ha Na vừa nói vừa đứng lên bước đi, nhưng đầu cô vẫn còn đau khiến cô suýt ngã nhào, may là có Suga đỡ không là đất mẹ đã hôn cô rồi.

- Vậy mà không sao? - Suga vừa đỡ cô vừa nói. Anh đặt cô lên giường, hạ chân, đưa lưng về phía cô.

- Em lên đi, anh cõng em về. 

- Hả? Thôi không được đâu, vậy phiền anh lắm.- Ha Na xua tay. 

- Vậy em tính để anh cảm thấy áy náy tới chết à? Lên mau đi. - Suga vẫn giữ tư thế đó, quay mặt nhìn cô.

- Vâng, em cảm ơn anh.

Nói rồi Ha Na tựa vào lưng Suga, anh choàng tay, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô.

- Người gì mà nhẹ thế này? Mười mấy hai chục tuổi đầu rồi mà cứ như con nít mười tuổi vậy là sao? Sau này ăn nhiều vào. - Suga nhấc bổng người cô lên càm ràm. 

- Vâng.

Ha Na chỉ đường về nhà mình cho Suga, trên đường đi không ai nói với nhau lời nào, bầu không khí căng thẳng tột độ. Suga cảm thấy khó chịu, lên tiếng trước:

- Ha Na em còn đau không?

- ...

- Ha Na... - Anh dừng lại, quay mặt về phía sau, trời, hóa ra là Ha Na đã ngủ rồi, anh nhìn cô tự nhiên khóe môi cong lên, anh bất giác cười rồi tiếp tục hành trình về nhà cô.

Tới trước căn nhà mà trước đó cô chỉ, anh nhấn chuông. Thím giúp việc chạy ra mở cửa.

- Cho hỏi ai đấy ạ?

Thím giúp việc nhìn ra cửa, thấy Ha Na được một cậu trai lạ cõng thì sợ hãi, chưa kịp la toáng lên thì cậu đưa ngón tay lên miệng rồi hất cằm về phía cô, ra hiệu trật tự. Thím giúp việc hiểu chuyện nhưng vẫn hướng một ánh mắt nghi ngờ về phía anh. Bà cho anh vào nhà rồi dẫn anh lên phòng Ha Na. Sau khi anh đặt cô xuống giường, anh bị thím giúp việc lôi xuống phòng khách.

- Cậu là ai? Sao lại cõng Ha Na? Phải chăng cậu đã...

Suga nhìn một lượt thím rồi hỏi.

- Người giúp việc? 

- Vâng, tôi đúng là người giúp việc, nhưng ... 

- Nè, đừng hiểu lầm, chỉ là tôi vô tình ném bóng trúng đầu cô ấy thôi, giờ tôi chỉ giúp cô ấy về nhà an toàn thôi, hay là bà cô đây muốn tôi để một cô gái ở trường một mình? 

Thấy thái độ xấc xược của anh, thím giúp việc biết chắc đây là con nhà giàu, thím không quan tâm.

- Cũng khuya rồi, thôi cậu về đi.

- Ukm, vậy tôi đi trước, khi nào bà cô thấy Ha Na dậy thì nói với cô ấy Min Suga đã về nhà an toàn rồi. - Anh nói rồi quay lưng bỏ đi. 

Thím giúp việc đi mở cửa rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán với giới trẻ ngày nay. 

_____

#Bunny


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro