Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba, mẹ... con.. Có chuyện muốn nói. - Trong bữa cơm, ba mẹ Song đang nói gì đó về Kang Joon, liền bị Ha Na xen ngang.

Ba Song thư thả, gắp một miếng cá cho vào chén.

- Con... Con với Tae Hyung quyết định sẽ kết hôn.

'Rầm' - Ba Song tức giận đập bàn.

- Con nói cái gì? Con biết nó là ai không? Thế giới này không thiếu đàn ông, con lấy ai cũng được kể cả là một tên ăn mày nhưng ngoài tên đó. - Ba Song tức giận quát lớn.

Đây là lần đầu tiên cô thấy ba mình tức giận đến thế.

- Ông nó bình tĩnh. - Mẹ Song ngồi một bên, xoa dịu. - Con nói rõ xem.

- Con yêu Tae Hyung.

- Con biết con suýt mất mạng vì ai không? Vì cha của nó. - Ba Song tức tới nổi đỏ cả mặt.

- Nhưng ông ta chẳng phải đã chết cách đây vài năm rồi sao?

Đúng vậy, Kim Min Hyung, đã hết trong một vụ tai nạn giao thông.

- Nhưng thù hận giữa chúng ta và nhà đó không bao giờ có thể hóa giải. - Ba Song gầm lớn. - Ta muốn con và Kang Joon phải lấy nhau. Chỉ có thằng bé là hợp với con.

- Con mặc kệ, con không biết gì hết, con ghét ba.

Ha Na hét lên, buông đũa trở về phòng.

Ba Song vẫn còn thẫn thờ nhìn về phía chiếc cửa đã đóng.

- Con bé sẽ không sao chứ ông? Tôi lo quá. - Mẹ Song lo lắng nhìn theo bóng con gái, khẽ thở dài.

- Con bé thực sự quá ngang bướng rồi, tôi không thể chiều nó nữa.

...

- Alo, em nghe. - Ha Na thều thào vào điện thoại.

- [Em không sao chứ? Giọng em nghe yếu quá.]

- Em không sao. Em tuyệt đối không thể thua ba được.

- [Em ăn gì chưa?]

- Em ăn rồi, em hơi mệt, em cúp máy trước.

Ha Na thả điện thoại, đã 2 ngày không có gì trong người, không đến nỗi là không chịu được nhưng không ăn uống lại khiến cô mệt mỏi, hai mắt cứ díp lại, thực sự rất buồn ngủ.

Rúc vào trong chăn, cô phải ngủ thêm một chút.

...

- Con bé vẫn không chịu ra ngoài sao? - Ba Song xem tài liệu, nhận lấy tách trà từ vợ mình.

- Nó đã ở bên trong 2 ngày rồi. Ông cảm thấy ổn không chứ tôi lo lắm. Từ bé sức khỏe nó đã không tốt.

- Mặc kệ nó. Tôi thà gả nó cho một gã ăn xin chứ không đời nào gả cho người của Kim Min Hyung, kể cả là họ hàng đã 10 đời. - Ba Song kiên quyết.

- Ông khắc khe quá rồi, tôi lo cho nó quá.

- Bà qua xem nó làm sao rồi. Tôi có thể chiều theo nó bất cứ thứ gì trừ việc đó.

- Tôi mặc ông, tôi đi xem con bé làm sao đã.

Mẹ Song lo lắng, rời phòng làm việc của ông.

Bà đi sang phòng Ha Na gõ cửa.

- Ha Na, con trong đó chứ?

Không có tiếng đáp lại.

- Nè, con lên tiếng đi.

Ha Na từ trong chăn, loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ, cố gắng đáp trả.

- Con không sao hết.

- Mẹ mang cho con chút đồ ăn, con mau ra ngoài.

- Con không đói.

- Mẹ để trước cửa, con ra mà lấy.

Sau đó không có tiếng đáp lại.

Một tiếng trôi qua, khi mẹ Song lên kiểm tra thì mâm thức ăn vẫn còn. Con bé này thực sự quá mức bướng bỉnh rồi.

Khẽ thở dài một cái bà lại vào phòng chồng mình.

- Ông đi mà xem con gái của ông, nó không chịu ăn uống gì cả, giọng cũng có vẻ kém sắc nữa.

Ba Song nghe vậy cũng chỉ thở dài. Đã 2 ngày con bé không tới công ty, mỗi lần gọi thì chỉ thều thào đáp. Đứa nhỏ bướng bỉnh này không lẽ phải xuống nước với nó trước.

- Ha Na ah, ba đây. - Ông khẽ gõ cửa.

Không có tiếng đáp.

- Ha Na, mau mở cửa. - Ông càng khẩn trương hơn, chẳng phải đã có chuyện gì sao.

- Ha Na. - Lần thứ 3 vẫn không đáp.

- Mẹ Ha Na, bà mau lấy giúp tôi chìa khóa dự phòng.

Mẹ Song chạy từ dưới lầu lên, lo lắng nhìn chồng mình liên tục đập cửa.

- Ha Na ah, con còn không lên tiếng thì ba sẽ mở cửa vào đó.

Vẫn là không có tiếng đáp lại, mẹ Song lo tới nỗi đã khóc um cả lên.

'Cạch' - Cửa mở.

Ánh sáng ít ỏi lọt vào căn phòng tối, không bóng đèn nào được thắp lên.

- Ha Na.. Con không sao chứ? - Với lượng ánh sáng ít ỏi, mẹ Song cố tìm công tắc điện.

Thắp sáng đèn lên, hai người thấy Ha Na nằm trên giường, vùi mình trong mớ chăn lộn xộn.

Khuôn mặt xanh xao, đôi môi thường ngày hồng hào cũng trở nên trắng bệch.

Mẹ Song lo lắng lay cô con gái dậy nhưng đều không thành, hơi thở yếu ớt nóng hổi phả vào mu bàn tay bà.

Nước mắt bà ướt đẫm cả nột khuôn mặt, bà vừa lay vừa gọi tên đứa con gái.

Ba Song có vẻ bình tĩnh hơn, ông nhanh chóng lấy điện thoại gọi bác sĩ tới.

Liền sau đó, ông ôm vợ trấn an.

Mắt lướt qua chiếc điện thoại còn sáng, ông thấy cuộc gọi cuối cùng kết thúc, phía trên hiện tên 'Tae Hyung❤'

Ông lo lắng vợ mình sẽ thấy, liền đi tới lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần.

Khi bác sĩ tới cũng là lúc bà lả đi trong vòng tay ông.

Ông ôm bà về giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài, lấy chiếc điện thoại của Ha Na xem.

Trong mục điện thoại, suốt 2 ngày qua số lần Tae Hyung gọi tới khá nhiều, ngoài ra còn lại đều là gọi nhỡ, có lẽ con gái ông không buồn tiếp điện thoại của ai khác ngoài Tae Hyung.

Lướt xuống một chút, 'Anh Joon'?đây chẳng phải là Kang Joon sao? Tất cả đều là gọi nhỡ.

Ông hiểu được rằng trong trái tim của con gái bé nhỏ chỉ có cậu nhóc kia.

Lặng lẽ tắt điện thoại, ông vào phòng Ha Na xem tình hình của cô.

Vị bác sĩ đã đứng tuổi, khẽ chỉnh lại kính.

- Chủ tịch, tình hình cô chủ không mấy khả quan. Lúc trước đã có nhiều lần nhập viện vì thiếu chất, bây giờ ngoài thiếu chất ra còn có lâu ngày không ăn làm cơ thể suy nhược và thiếu nước, tôi đã tiêm thuốc, sau khi cô ấy tỉnh, hãy cho cô ấy ăn chút cháo. Về sau nên cẩn thận, nếu cứ giữ tình trạng này nhiều khả năng sẽ tử vong.

- Tôi biết rồi, ông về đi. - Ba Song đi vào phòng, đặt điện thoại vào chỗ cũ. Ông vén lọn tóc lòa xòa trước trán cho cô, chỉnh chăn lại rồi ra ngoài.

Suốt đêm đó ông cứ thao thức. Ông không biết quyết định của mình có đúng không.

____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro