Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





_______

Tae Hyung đang ngồi trong văn phòng, mớ báo cáo bị trễ khiến anh thực sự rất tức giận.

Điện thoại anh reo lên, anh quát vị trưởng phòng một tiếng rồi đuổi ra ngoài.

Từ Ji Min.

- Alo, có việc gì? - Tae Hyung vẫn còn bực mình chuyện vừa rồi, quát lên với Ji Min.

- [Tae.. Tae Hyung ah.. Hức.. hức.. Ha Na.. Gặp chuyện.. Hức.. hức..]

Tae Hyung hoảng hốt vì tiếng thút thít của cậu bạn, lao ra khỏi văn phòng.

- Khoan đã, cậu nói gì? Cậu đang ở đâu?

- [Tiệm của.. Jung.. Kook..]

- Vậy Jung Kook đâu? Gọi anh ta tới mau. - Tae Hyung bẻ tay lái quay ngược lại, hướng thẳng tới quán của Jung Kook.

- [Không biết.. Hức.. hức.. Cậu mau tới.. Ha Na.. Máu.. Nhiều lắm.. - Giọng Ji Min nhòe đi.]

- Ji Min, bình tĩnh, nghe tôi nói. Cậu kiểm tra xem cô ấy còn thở không?

- [Không biết.. Không biết gì hết.. Hức.. Máu.. nhiều lắm..]

Tae Hyung biết người ở đầu dây bên kia đã không còn tỉnh táo, có nói gì cũng không lay chuyển được, liền lên tiếng trấn an.

- Cậu bình tĩnh, tôi sắp tới rồi, chỉ một chút nữa thôi. Ở yên đó và đừng đi đâu..

Chưa nói hết bên kia đã cúp máy, điều này càng làm anh lo hơn, tên Jung Kook kia tại sao lại không có mặt tại tiệm của mình kia chứ?

Ha Na không sao chứ? Tự nhiên anh lại cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe điều này cơ chứ? Đầu óc anh rối loạn cả rồi.

Còn một con phố nữa mới tới nơi, tại sao lại xa thế chứ?

Đoạn đường không có quá nhiều xe, anh đạp ga nhanh hơn một chút.

Vừa tới nơi, anh bung cửa chạy vào bên trong, hôm nay tiệm không có một ai kể cả nhân viên, bên ngoài có biển báo nghỉ.

Chạy lên tầng 2, khung cảnh hỗn độn, máu tràn ra từ thân ảnh nhỏ bé nằm giữa sàn, Ji Min thu người một góc, nước mắt dàn dụa, môi lắp bắp những từ không rõ, điện thoại nằm chỏng chơ dưới sàn.

- Ji Min.. Làm sao vậy? - Tae Hyung tiến đến bên người con gái nhỏ nhắn, một chiếc váy trắng xinh đẹp đã nhuốm đầy máu, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt đóng lại.

- Không biết.. Không biết gì hết.. Máu nhiều lắm.. Giúp.. - Ji Min nói được vài lời cuối cùng sau đó ngất đi.

'Rầm' - Cánh cửa bung ra, Jung Kook chạy vào.

- Đã.. Xảy ra chuyện gì? Ji Min làm sao vậy? - Jung Kook thét lớn, ôm lấy Ji Min, mang cậu ra bên ngoài.

- Ha Na.. Cô làm sao vậy? Không phải là nói thích tôi sao? Mau mở mắt lên mà nhìn tôi này.

Tae Hyung hai bàn tay nhuốm đầy máu, ôm cô vào lòng. Anh không cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim cô, cũng không cảm nhận được hơi thở của cô, chỉ có cơ thể còn vương chút hơi ấm.

- Em mau tỉnh.. Tôi thích em.. Tôi đã tỏ tình với em rồi vậy nên mau tỉnh đi..

Tae Hyung ôm chặt cô trong tay. Đến tận bây giờ anh mới biết được đã phải lòng cô, trong tim luôn thể hiện sự yêu thích nhưng lại không thừa nhận.

Anh thấy hối hận vì quyết định của mình.

Đáng ra khi vừa tỉnh dậy anh nên tin những gì cô nói.

Anh đã biết nỗi đau khi mất một người là như thế nào.

Nỗi đau ấy không tài nào so ánh được, nó cứ âm ỉ, nhói lên từng cơn.

Anh hôn nhẹ vào trán cô.

Hôn thật nhiều lần vào mí mắt cô.

Hôn vào má cô.

Cuối cùng anh đặt một nụ hôn lên môi cô, nụ hôn kéo dài và trong một khoảnh khắc anh đã mong nụ hôn này sẽ kéo dài mãi mãi. Khoảnh khắc này nếu có thể ngưng đọng lại thì thật tốt, anh muốn cảm nhận được chút hơi ấm cuối cùng của cô, muốn thời gian quay ngược lại một lần nữa, anh sẽ không cự tuyệt cô mà thay vào đó sẽ yêu thương cô, yêu thương cô thật nhiều như cái cách mà cô yêu anh.

Anh luồn lưỡi qua kẽ răng của cô cạy mở khuôn hàm không còn tý sức lực, quấn lấy đầu lưỡi của cô, kéo thành một nụ hôn dài triền miên.

Tiếng môi lưỡi giao nhau ái muội, nhưng chỉ có một người chủ động, một hơi thở, một nhịp tim.

Tae Hyung dừng lại, dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn về phía cô, khuôn mặt nhỏ nhắn thật bình yên.

Anh nắm lấy tay cô, tiếp tục hôn cô thêm một lần nữa.

Những dòng cảm xúc men theo mạch máu truyền về não bộ anh.

Cái cảm giác này là gì? Chẳng phải nó là yêu sao?

Dứt khỏi đôi môi nhỏ nhắn, anh nhìn vào khuôn mặt yên bình của cô.

Những luồn thần kinh truyền về não bộ, đầu anh hơi nhói lên, những ký ức ùa về.

Anh nhớ anh đã hôn cô.

Anh nhớ trong thâm tâm đã thầm yêu cô.

Anh nhớ đã vì cô mà đau khổ như thế nào.

Anh còn nhớ vì cô mà anh cố gắng ra sao.

Anh nhớ cái khoảnh khắc tựa vào cô.

Anh nhớ đôi mắt ấm áp của cô nhìn anh.

Anh cũng nhớ nụ cười của cô.

Nhớ... Anh nhớ lại tất cả rồi... Nhưng chẳng phải là đã quá muộn màng rồi sao?

Một viên pha lê lăn dài từ đôi mắt dài hẹp, tạo thành một vệt dài trong suốt trên khuôn mặt hoàn mỹ, rơi vào môi cô.

Kết thúc, thực sự kết thúc cả rồi...

______

Mấy bạn đọc ở các web khác ngoài Watt vui lòng tìm truyện tại Wattpad đọc hộ mình với ạ, vừa phát hiện vài web đã reup không xin phép, mình không muốn gỡ truyện xuống đâu nên các bạn qua Watt ủng hộ mình với ạ T.T

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro