Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô và tên khốn đó đã làm gì hả?

Tae Hyung lái xe, ngữ âm phát ra trầm thấp đến lạnh lẽo.

- Chỉ là... Nói chuyện một chút.

Ha Na ngồi một bên, cổ tay sưng đỏ đau nhức, dùng tay khẽ xoa xoa chỗ đau kia một chút.

Khoảng không gian sau đó liền rơi vào trầm mặc.

Không khí căng thẳng kéo dài mãi cho tới khi về tới trước nhà Ha Na.

- Cảm ơn đã đưa em về. - Ha Na cuối đầu.

Vừa ngẩng đầu lên, chiếc xe đã mất tăm, cô chỉ biết cười khổ rồi vào trong nhà.

------

Tae Hyung cho chiếc xe lăn bánh trên con đường lớn, đầu óc vẫn mông lung tại sao mình làm vậy.

Rõ ràng anh không có tình cảm với cô gái kia, rõ ràng là cô gái kia đeo bám anh. Nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu khi những ánh mắt thèm muốn dán vào người cô? Bực bội khi thấy Kang Joon chạm vào cô? Sao vậy chứ? Anh bị bệnh sao? Hành động hôm nay của anh thực sự không thể nào lý giải nổi. 

Bực bội đi về nhà, Tae Hyung tự nhủ ngày mai phải tới bác sĩ khám mới được.

-----

Sáng hôm sau, Tae Hyung không đi tới công ty như mọi hôm, thay vào đó anh tới một phòng khám tâm lý, đây là phòng khám tư nhân nên anh cũng không quá lo lắng.

Cuộc hẹn của anh là lúc 7 giờ sáng, bước vào trong, cũng không quá tấp nập.

Anh được đưa tới một phòng khám nằm không quá xa.

Đó là một vị bác sĩ khá lão làng, khuôn mặt đầy vết nhăn. Ngồi phía đối diện, Tae Hyung khẽ liếc qua chiếc bảng tên. Hóa ra vị này là bác sĩ Kang, không biết có họ hàng gì với tên đáng ghét kia không.

- Xin chào, tôi là Kim Tae Hyung, có hẹn lịch trước với ngài.

Vị bác sĩ ngước lên, nhìn tổng quan anh một chút, khẽ gật đầu.

- Chào cậu Kim, gọi tôi là bác sĩ Kang. Hôm nay cậu tới đây là có vấn đề gì sao?

- Chỉ là... Cái này tôi nói bác sĩ phải hứa là giữ bí mật đó.

- Giữ bí mật tình trạng của cậu là trách nhiệm của tôi nên cậu không phải lo.

- Cái này... Chuyện là một người bạn của tôi, không phải tôi đâu. - Vừa nói anh vừa làm động tác xua tay.

Vị bác sĩ có lẽ quá rõ, chỉ cười khẽ.

- Vậy cậu thử nói vấn đề của bạn cậu xem?

- Um, cậu ấy có một kẻ bám đuôi.

- Wow, kẻ bám đuôi sao? Cậu Kim có thể miêu tả kẻ bám đuôi đó không?

- Đó là một người rất phiền phức.

- Phiền phức? Cậu có thể cho tôi vài ví dụ không? - Bác sĩ Kang vừa ghi chép lại vừa hỏi.

- Thì là, cô ấy luôn có mặt ở mọi nơi bạn tôi xuất hiện.

- Cô ấy sao?

- Đúng vậy.

- Cậu bạn ấy cảm thấy thế nào?

- Thì là... Trong đầu luôn muốn nghĩ kẻ bám đuôi là rất phiền phức nhưng thực ra lại chẳng thấy tý phiền nào cả.

- Oh, vậy sao? Có thể cho tôi hỏi cậu bạn kia bao nhiêu tuổi không?

- 23.

Bác sĩ Kang gật đầu vài cái rồi lại cắm cúi ghi chép.

- Gần đây cậu ấy có gặp cô gái kia không?

- Có... Chuyện là có một buổi gặp mặt và có cả bạn tôi cùng kẻ bám đuôi kia... Nhưng mà..

- Nhưng làm sao?

- Trong buổi gặp mặt, kẻ bám đuôi kia được rất nhiều người chú ý, hơn cả còn có một kẻ động chạm vào kẻ bám đuôi.

- Vậy sao? Cậu bạn kia cảm thấy thế nào?

- Cảm thấy? Cảm thấy rất bực bội, còn khó chịu nữa, cảm giác... hơi mất mác.

- Vậy cậu ấy có muốn kẻ bám đuôi kia chỉ là của riêng mình không?

- Không hẳn là không có.

- Vậy sao? - Bác sĩ Kang đọc lại tất cả những dữ liệu vừa rồi, đưa ra kết luận. - Theo tôi, cậu bạn kia mắc một chứng bệnh khá là khó chữa...

- Khó chữa sao?

- Um, đúng vậy. - Bác sĩ Kang hơi nheo mày. - Cậu ta mắc bệnh tương tư rồi.

- Tương tư? Là sao?- Tae Hyung khó hiểu hỏi lại.

- Nói dễ hiểu là cậu bạn kia thích kẻ bám đuôi. - Bác sĩ Kang nói.

- Thích?! Không thể nào. Ông có lộn không?

- Không hề lộn nha, cậu có thể để thời gian trả lời.

-----

Sau buổi gặp mặt, sáng hôm sau Ha Na vẫn tới công ty với ba Song, ông thật ra là rất mong chờ nha, không biết nhóc con nhà ông có lọt vào mắt xanh của chàng nào không.

- Ha Na, tối hôm qua thế nào? Có chuyện gì thú vị không?

Ha Na đang ngồi coi gì đó, chỉ trả lời bâng quơ.

- Cũng tàm tạm thôi.

- Tàm tạm? Là sao? - Mặt ba Song tối sầm lại, nhóc con này lại làm sao chứ.

- Nói thẳng là nhàm chán, không có gì thú vị cả. - Cô vẫn chưa để ý biểu cảm của ba Song.

Cô vẫn ung dung xem, lâu lâu còn ngân nga vài câu hát không rõ.

Ba Song nhìn cái biểu hiện không quan tâm kia thì bực mình. Rõ là ông đã tạo cơ hội cho nhóc tới nơi tốt như thế vậy mà nhìn xem.

Mang nỗi bực mình đó,ông Song tới chỗ sofa Ha Na đang ngồi, chắc nhóc con nhà ông muốn giấu ba nó vậy thì phải bắt nhóc khai ra.

- Ha Na, đang xem gì đó. - Ba Song ngồi vào ghế đối diện.

- Con xem chút này thôi.

- Tối hôm qua... Con có nói gặp chàng trai nào tại buổi gặp mặt không?

- Chàng? À có, rất nhiều.

- Vậy sao? - Ba Song hớn hở ra mặt.

- Thì đi xung quanh đó, chẳng phải ngoài con gái ra thì còn lại đều là con trai sao?

Ba Song nổi trận lôi đình, véo tai Ha Na.

- Nhóc con, có biết ba phải chờ bao lâu rồi không? Ý ta là con mau mang một chàng rể về đây. Định ở vậy tới chết sao?

- A.. ba, đau. Con còn trẻ, từ từ tính.

'Cốc cốc' - Tiếng gõ cửa làm hai cha con im bặt.

- Chủ tịch, ngài có cuộc hẹn với ngài Kang, ngài ấy tới rồi.

- Con ngồi yên ở đó, gặp đối tác một chút.

______

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro