Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ba Song mang Ha Na tới công ty để xem một vài dự án mới.

- Ha Na.

- Dạ?!

- Ta có chuyện muốn nói.

- Ba cứ nói.

- Ba ngày nữa, tại tòa nhà trung tâm có một buổi tiệc, con đến đó nhé. - Ba Song mắt vẫn chăm chăm vào sổ sách gì đó.

- Sao lại là con? - Ha Na bất mãn đáp trả.

- Đó là một bữa tiệc nhỏ dành cho các doanh nhân trẻ hay con cái của các doanh nhân. - Nói đoạn, ông dừng lại động tác một chút, ngước lên nhìn biểu cảm đa dạng của cô con gái.

- Liên quan gì tới con?

- Liên quan chứ, con là con ta, tới đó kết giao với mọi người một chút, con dù gì cũng mới trở về Hàn, cần phải có ít bạn bè. - Sự thật là ông muốn cô con gái nhỏ để ý tới một nam nhân nào đó, nhóc con này phải nói là siêu lười kết giao với người khác, ông lo nếu cứ thế này thì ở giá là chắc.

- Con có Ji Min và mọi người rồi.

Ba Song bước ra khỏi ghế, lại gần cô cốc đầu một cái.

- Ranh con, lại cãi đay đãy lên.

- A.. Đau. - Ha Na xoa đầu.

- Có không muốn thì cũng ráng lết xác mà đi. Con thử giở trò xem.

- Ba đáng ghét.

- Con nói sao?

- Haha, ba dễ thương.

- Ta có hẹn với ngài Choi giúp con, ông ta sẽ chuẩn bị cho con quần áo của ngày hôm đó.

- Tại sao phải làm cầu kỳ vậy chứ?

- Cấm cãi, im lặng thực thi.

- Vâng. - Ha Na trề mỏ, mặt ỉu xìu.

- Lo tới gặp ngài Choi đi, đừng có mà ngồi đây nữa.

- Tuân lệnh đại nhân. - Ha Na ngúng nguẩy ra ngoài.

Bác tài xế đưa Ha Na tới một cửa hàng lớn, trang trí phải nói là... sặc sỡ. Màu sắc có thể nói là đứng đầu đường nhìn xuống cũng thấy đứng cuối đường nhìn lên cũng chẳng vấn đề.

- Cái ngài Choi này có vấn đề gì không nhỉ? Liệu mặc đồ xong có bị xe bắt chó tới hốt vô trại tâm thần không chứ? - Ha Na lầm bầm, nhìn vào cái bảng bự chảng "Ngài Choi" trang trí kỳ quặc hết chỗ nói.

- Chú à, chú có chở cháu tới lộn chỗ không? - Ha Na trông không tin tưởng cho lắm, hỏi ngược lại chú tài xế.

- Không đâu. Chủ tịch bảo tôi tới đúng địa chỉ này mà, không có sai đâu cô.

- Vâng, cám ơn chú. - Ha Na vẫn mang nỗi nghi hoặc về thời trang của cái tiệm này, đẩy cửa bước vào.

Bên trong chỉ là một đại sảnh lớn, khách khứa ra vào cũng khá nhiều. Ha Na tới quầy lễ tân hỏi một chút. Cô được bảo là lên tầng 4, ngài Choi đang chờ.

Ha Na vào thang máy lòng vẫn chưa dứt nghi hoặc.

'Đinh' - Cánh cửa thang máy mở ra, cô tới một đại sảnh lớn khác, nơi đây bày khá nhiều quần áo phải nói là khác xa với cái biển hiệu kia. Một người đàn ông với dáng vẻ mảnh mai, mặc một bộ vest chói lòa, tay cầm một chiếc quạt to phẩy phẩy bước tới.

Đôi giày da bóng lưỡng, chiếc quần da bó sát, đôi môi thoa son đỏ, mái tóc dài tới tai tạo kiểu bóng bẩy.

Ha Na nhìn trái nhìn phải một chút, thấy chỉ có một mình người đàn ông này, ông ấy còn ngoắc tay tỏ ý muốn cô lại gần.

Cô rụt rè tiến tới.

- Chào ngài...

- Cô Ha Na? - Giọng nói trong veo, cao ngút của người đàn ông kia cất lên.

- Vâng.

- Tôi là ngài Choi, chủ tịch Song có nói qua, mời cô theo tôi. - Ông ta nói rồi yểu điệu đi trước.

Ha Na cũng lẽo đẽo theo sau.

Ngài Choi dừng lại trước một hàng nhân viên.

- Lấy số đo đi. - Ông ta nói rồi tới chiếc sofa hoa văn ngồi xuống.

Hai cô nhân viên trong bọn họ đi ra, một người cầm sổ ghi một người cầm thước đo, đo đủ kích cỡ, ghi chép các kiểu.

Một lúc sau, lấy số đo có vẻ đã xong, cô lại bị bắt đi mặc đủ loại kiểu đồ, từ váy xòe, váy ôm, rồi lại tới thử giày thử kiểu trang sức, thử tá lả đến 4 giờ chiều mới được thả ra, mệt lả người bước ra khỏi cái cửa tiệm kỳ lạ kia, cô còn có hẹn với Ji Min.

Tới tiệm coffee của Jung Kook, cô đi vào. Bên trong là Jung Kook ngồi ủ rũ.

- Anh Jung Kook.

- Ha Na tới rồi đó hả em?

- Vâng, em tìm Ji Min.

Lúc này, cánh cửa cũng mở ra, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi vào, người nhỏ hơn thì lao như tên bắn để người còn lại ngoài kia, từ từ vào trong.

- Ha Na, cậu tới rồi. - Ji Min lao tới ôm Ha Na, liếc xéo Jung Kook một cái.

Ha Na cảm thấy không khí căng như dây đàn thì vội lên tiếng hỏi.

- Ji Min, làm sao vậy? Cậu với anh Jung Kook giận nhau?

Ji Min như đụng trúng chỗ ngứa, bắt đầu kể tội.

- Ai dám giận chứ?

Jung Kook ngồi đó, hai mắt long lanh tới sắp rớt, nhìn Ji Min.

- Rốt cuộc là sao đây? Tại sao lại kêu tôi qua đây? Tên nhóc nhà anh làm gì Ji Min sao? - Tae Hyung nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Ji Min hiểu lầm anh. - Jung Kook chu mỏ, ủy khuất nói.

- Ai hiểu lầm chứ? Chẳng phải nó rành rành ra đó sao?

- Là sao? - Tae Hyung nheo mày.

- Jung Kook anh ta hồi nãy không những nói chuyện với một cô mông to ngực bự eo nhỏ mà còn ôm ấp gì đó, chính mắt mình nhìn thấy, nói coi tôi có khổ không chứ? Tôi biết tôi không bằng người ta, tôi biết tôi lùn, tôi ba vòng như một, anh không cần tôi nữa chứ gì? Đi theo ngực mông của anh đi. Ha Na, mai mình qua nhà cậu. - Ji Min nói không vấp một từ.

- Ji Min, nghe anh. Anh nói không có.

- Ai biết anh chứ? Đừng dụ tôi.

- Lần này tôi mang Ji Min về cho ba mẹ cậu ấy, nhóc con nhà anh đừng hòng tới gần. - Tae Hyung đắc ý.

- Tối nay em nằm trên. - Jung Kook suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định táo bạo.

- Anh chơi lớn rồi. - Tae Hyung tùy ý chọn một chỗ ngồi vào, có kịch hay xem rồi.

- Anh nghĩ tôi là ai?

- Chút anh trả tiền mua sắm của em.

Ji Min đã có chút xìu lòng, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn. Cậu biết anh sẽ không phản bội cậu nhưng chuyện cô gái kia vẫn khiến cậu bực bội.

Ji Min lại liếc nhìn biểu cảm của Jung Kook, thấy cái mặt xụ xuống, mắt tròn long lanh nhìn mà tội.

Ha Na biết Ji Min chỉ muốn cảnh cáo Jung Kook, liền lên tiếng cứu chữa.

- Thôi, Ji Min anh ấy nói vậy rồi thì cậu mau đi, bộ sưu tập mới của Gucci vừa ra mắt, cậu cùng anh ấy mau đi tậu về.

Jung Kook hiểu ý, chạy tới kéo tay Ji Min đi.

Ji Min cũng giả vờ miễn cưỡng.

- Em chưa nói là hết giận anh đâu, tối về em tính.

Jung Kook cười hì hì.

Ha Na sau đó lại chỗ bàn Tae Hyung ngồi.

- Em ngồi được chứ?

- Ghế của quán, không phải của tôi.

Ha Na ngồi xuống, mệt mỏi trườn người ra bàn. Tae Hyung đang coi tài liệu cũng chẳng buồn để tâm.

Cô nghiêng người qua trái rồi lại qua phải, tầm nhìn vẫn cố định về phía anh.

- Nhìn nhiều mặt tôi sẽ mòn.

- Sẽ không mòn đâu.

Tae Hyung thả tập tài liệu xuống, ngồi tựa lưng vào ghế nhìn Ha Na.

Cô cũng không nằm ra nữa mà vội ngồi thẳng dậy.

- Tới đây là có ý gì?

- Ji Min gọi em.

- Vậy tôi đi.

- A khoan. Tới gặp anh.

- Tôi không có hẹn với cô.

- Nhưng em có hẹn với anh.- Ha Na tỉnh bơ đáp.

- Có việc gì?

- Ba ngày nữa có một bữa tiệc tại tòa nhà trung tâm. Anh sẽ đến chứ?

- Không liên quan tới cô.

- A, vậy thì nhanh thôi.

Ha Na đứng dậy, lôi Tae Hyung ra khỏi tiệm.

______

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro