Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 11 tiếng, cuộc phẫu thuật của Tae Hyung kết thúc.

Vị bác sĩ đã đứng tuổi, bước ra đầu tiên, hai bên thái dương còn đọng một chút mồ hôi.

- **Anh là người nhà bệnh nhân?**

- **Vâng, cậu ấy có sao không?**

Vị bác sĩ lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương. Cầm lấy bảng bệnh án.

- **Bệnh nhân bị tai nạn khá nghiêm trọng, gãy tay trái và chân trái, tay phải xây xác không nhẹ, gãy 5 chiếc xương sườn, đầu bị chấn thương nặng, hiện tại khả năng tỉnh lại là 10%. Bệnh viện đã cố hết sức điều trị cho cậu ấy nhưng còn lại chỉ có thể mong chờ vào nghị lực của bệnh nhân, nhiều khả năng người nhà cầm phải chuẩn bị tinh thần trước... Khả năng xấu nhất, cậu ấy sẽ có thể sống thực vật suốt quãng đời còn lại.**

Suga nghe xong, hai mắt tối sầm lại, chiếc băng ca ngay sau đó cũng được truyền ra, Tae Hyung một thân to lớn nhưng nét mặt xanh xao, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền không chút sức sống.

Suga đi theo những y tá kia, chiếc giường chuyển tới phòng hồi sức.

Anh không thể vào trong nên đành đứng ngoài cách một lớp kính nhìn vào.

Tae Hyung cơ thể quấn đầy băng, đang được y tá gắn các thiết bị chằng chịt dây vào cơ thể. Máy móc bao quanh cậu trai.

Không thể nhìn được lâu thêm nữa, Suga quay lưng, bước đi nặng nề trở lại phòng bệnh của Ha Na.

Tám giờ sáng, Ji Min cùng mọi người đáp xuống sân bay quốc tế của nước Úc. Ai cũng mang tâm trạng lo lắng, Ji Min liền gọi cho Suga.

- [Alo.] - Đầu dây bên kia vang lên thanh âm lười nhác, có thể nghe thấy tia não nề của người cầm máy.

- Anh Suga, em đang ở sân bay, có thể cho em biết Tae Hyung đang ở bệnh viện nào?

- [Bệnh viện A. Cậu mau tới, anh chờ ở trước cổng.]

May sao sân bay và bệnh viện cách nhau không xa, sau nửa tiếng mọi người cũng tới nơi.

Suga dẫn họ tới phòng bệnh của Ha Na.

Cô vẫn còn say ngủ sau khi tiêm thuốc, nhưng chỉ sau chưa tới 20 phút nữa thôi, khi thuốc hết tác dụng thì nỗi lo lắng thật sự mới ập đến.

Liền sau đó, Suga lại dẫn họ đi thăm và kể lại tình hình của Tae Hyung.

Ji Min đau lòng, gục vào tay Jung Kook khóc nức nở.

Lát sau khi trở lại, mọi người liền thấy Min Hae chật vật với Ha Na trong phòng bệnh.

Ji Min cùng Joo Eun chua xót, tới kéo cô ra, một mạch giữ lấy cô.

- Ji Min... Joo Eun... Thả mình ra, Tae Hyung... Anh đừng đi mà... Các người cho tôi gặp Tae Hyung đi... - Hai mắt cô ngập nước, từng giọt rơi xuống.

- Ha Na, nếu cậu muốn gặp Tae Hyung đến thế thì mau bình tĩnh lại, bình tĩnh ngồi xuống đây và nghe mình nói.

Ji Min đem Ha Na từ trong lòng, đặt cô ngồi xuống chỗ giường, thoáng thấy ánh mắt cô đã bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói.

- Cuộc phẫu thuật của Tae Hyung rất thành công, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.

- Cho mình đi gặp Tae Hyung...

- Ha Na nhớ lời mình, bình tĩnh. Cậu bây giờ sức khỏe không tốt, nếu ngoan ngoãn ở lại đến ngày bình phục, mình sẽ dẫn đi thăm Tae Hyung.

- Ji Min... Cậu nói thật?!

- Ji Min này chưa bao giờ gạt ai. Nghỉ ngơi một chút, khi nào khỏe hơn mình lại dẫn cậu đi thăm Tae Hyung.

- Um... Mình tin cậu...

- Giờ thì nằm xuống đây và nghỉ ngơi một chút. - Ji Min đỡ Ha Na nằm xuống giường. - Khi cậu khỏe hơn sẽ đưa cậu tới gặp Tae Hyung. - Ji Min buông lời dụ dỗ rồi lại cùng mọi người rời đi.

Khuôn mặt bọn họ đều ánh lên tia xót xa. Từ khi nào bé con kia lại trở nên như vậy.

- Ji Min, tại sao em lại nói dối Ha Na? Nhỡ con bé gặp được Tae Hyung và biết tất cả thì sao? - Nam Joon chặn Ji Min lại, cao giọng nói.

- Vậy anh nói xem em phải làm sao?

- Ji Min nói đúng. - Jin vội can lại. - Ha  Na hiện tại tâm trạng không tốt, kích động một chút liền có chuyện xảy ra, giữ con bé lại phòng bệnh được ngày nào hay ngày ấy. Chỉ mong sau khi nghỉ ngơi sẽ suy nghĩ thấu đáo.

- Mọi người mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. - Suga lên tiếng phá bầu không khí căng như dây đàn này.

Ho Seok cùng Joo Eun hiểu chuyện liền một mạch lôi mấy con người kia.

- Em mau đưa mọi người về nhà anh nghỉ ngơi nột chút. - Suga đưa Ji Min một mảnh giấy nhỏ, trên đó là địa chỉ cùng mật khẩu nhà anh.

Ji Min cảm ơn một tiếng liền mang mọi người trở về.

Suga đi lên sân thượng của bệnh viện, trời về đêm đã trở lạnh, anh chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi mỏng tanh nhưng kỳ thực, anh không cảm nhận được không khí lạnh, cái lạnh buốt giá nó khiến tâm hồn anh bớt được phần nào khó chịu.

Tiếng gió rít lên từng hồi làm anh không mảy may hay biết từ khi nào phía sau mình đã có người, một vòng tay nhỏ ôm eo anh, áp cơ thể ấm nóng vào tấm lưng anh, thực sự là quá ấm áp.

- Yoongi, em sẽ bảo vệ anh... Đừng quá buồn khổ nữa.

Đó là giọng của Min Hae, anh biết nhưng cũng chẳng mảy may gạt cô ra, anh muốn cảm nhận chút yên bình.

-----

5 ngày sau, tình trạng của Tae Hyung vẫn chưa biến chuyển tốt hơn, mặt khác Ha Na ngày ngày đòi tới gặp Tae Hyung.

Biết giấu không được bao lâu, Ji Min liền tìm cách nói khéo với Ha Na.

- Ji Min... Mình đã nghỉ ngơi khỏe rồi, bao giờ mình mới được gặp Tae Hyung?

- Ha Na, cậu bình tĩnh một chút, nhớ là không được kích động.

- Um...

- Tae Hyung phẫu thuật rất thành công, ngặt nỗi vẫn chưa lại sức nên chưa tỉnh dậy được ngay, cậu nhớ sau khi gặp cậu ấy không được xúc động quá... - Mắt cậu thoáng có tia xao động nhưng lại nhanh chóng phục hồi để che đậy lời nói dối khập khiễng kia.

- Được rồi, cậu mau đưa mình đi gặp Tae Hyung.

Ji Min thở dài, dẫn Ha Na tới phòng hồi sức mà Tae Hyung nằm, Ha Na chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa cách một tấm kính lớn.

Thân ảnh kia nằm trên một chiếc giường to lớn, xung quanh là những thiết bị truyền dinh dưỡng, khuôn mặt như tượng tạc nay có thêm một chiếc mặt nạ dưỡng khí dù vậy vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trời sinh.

Thoáng cái, đáy mắt Ha Na lại ngập nước, đứng không vững ngồi thụp xuống, hai mắt trân trân vào anh, một tia xót xa lẫn tự trách lóe lên trong lòng.

Ji Min sợ cô lại kích động quá mức, đỡ Ha Na lên, giúp cô lau đi nước mắt.

- Ha Na, cậu ấy không sao... Chỉ là cần những thiết bị kia giúp mau tỉnh, hiện giờ cậu chỉ có thể xem cậu ấy từ đây, khi nào cậu ấy khá hơn liền cho cậu tới gần.

- Có thật là không sao không?

- Thật, Tae Hyung thật sự không sao, không nên kích động, nếu cậu ấy tỉnh dậy mà biết cậu thế này sẽ rất giận.

- Mình không có...

- Tốt, giờ chúng ta lại trở về, Tae Hyung cần nghỉ ngơi, cậu không nên làm phiền.

- Một chút nữa thôi...

Ji Min đứng cùng Ha Na một lúc, khi bác sĩ vào kiểm tra liền mang cô đi.

______

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro