Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần sau.

Sau khi Ha Na thi đại học xong chưa chờ kết quả đã bị ông Min triệu hồi về Hàn gấp. Ông muốn có cháu bồng lắm rồi.

Suga sau mấy ngày đã suy nghĩ thông suốt. Cuối cùng đã có quyết định của mình.

Chuyến bay vừa đáp xuống Seoul cũng là lúc trái tim Ha Na đang đập liên hồi, cô lo lắng ngày này sẽ tới và đúng vậy, nó tới rồi. Mang nỗi lo âu, Ha Na cùng Suga về biệt thự của Min gia.

Trên đường đi, không khí ngượng ngạo bao trùm, không một tạp âm nào có thể lọt vào vì cả hai đang bận rong ruổi những dòng suy nghĩ của chính bản thân mình.

Khuôn mặt thờ thẫn của Ha Na thể hiện rõ, cô vẫn cứ mông lung về tình cảm của mình dành cho Tae Hyung, liệu cô đang làm đúng với tiếng gọi trái tim hay cô đang đi theo lý trí? Tất cả quá mong manh, giữa tình yêu và lòng thương hại. Có lẽ cô chỉ dành cho anh tình thương hại thôi đúng không? Dù gì cũng đã xa nhau suốt 4 năm, không thể nào tình cảm của cô vẫn còn vẹn nguyên được.

Nhưng có lẽ Ha Na ngu ngốc đến mức không tự nhận ra được rằng dù hai người có xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa thì trái tim họ vẫn mãi âm thầm hướng về nhau, chưa bao giờ thay đổi, không những vậy, khoảng cách thời gian không làm tình yêu phai nhạt mà còn làm nó thêm mặn nồng nhưng liệu tình yêu có thể đơm hoa kết trái dù trải qua bao nhiêu đau khổ? Đó chính là điều không lường trước được....

Còn Suga, anh cứ lờn vờn trong những phỏng đoán về phản ứng của ông nội, điều này đủ khiến anh lo lắng rồi.

Hai người mang hai tâm tư khác nhau, chẳng mấy chốc đã tới trước biệt thự Min gia. Mang theo hai nỗi lòng khác nhau, Suga và Ha Na tiến vào bên trong.

Vừa vào cổng, bác quản gia đã lễ phép cúi chào hai người, sau đó mới truyền đạt lại rằng ông Min và ba mẹ Ha Na đang chờ họ ở sân sau.

Mang những tâm trạng khác nhau nhưng cả hai đều phải ráng gượng cười như không có chuyện gì.

Bây giờ mọi người đều đã đông đủ, chiếc bàn tròn phủ tấm khăn bàn trắng với họa tiết tinh tế được đặt giữa khoảng sân rộng lớn với mặt đất phủ cỏ xanh mướt, xa xa là mấy khóm hoa đủ màu sắc, ánh nắng dịu nhẹ làm cho không khí không oi bức mà đổi lại còn mang vẻ ấm áp giữa những cơn gió se lạnh đầu mùa.

Hai người tim nhảy tưng tưng trong ngực, rụt rè chào hỏi rồi mới ngồi vào vị trí của mình.

Ông Min thấy hai trẻ trở về thì không ngừng vui mừng, ông đã không còn khỏe mạnh gì nữa, chỉ mong thằng nghịch tử kia mau cho ông có cháu bồng.

Ba mẹ Song thì tâm trạng khá phấn chấn, họ sắp gả được cô con gái yêu đi mà con lại là người tốt như Yoongi nữa, thật đáng mừng mà.

Nhưng không ai biết rằng hai trẻ đang ngồi phía đối diện kia tâm thì đang run nhu cầy sấy nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười.

- Hai đứa, lần này về có mệt lắm không? - Ông Min nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ tụi con ổn. - Suga mang hết can đảm, cố gắng nói mà không để bị vấp.

- Haha, vậy là được rồi.

Mọi người nói chuyện với nhau một hồi, ông Min cũng bắt đầu lảng qua chuyện chính.

- Hai đứa bao giờ mới cho ta có cháu bồng đây? - Ông Min giọng hơi giận dỗi hướng mắt về phía hai trẻ.

*khụ khụ* - Hai người đang uống trà thì bị lời ông Min nói làm cho suýt sặc.

Ba mẹ Song đắc ý đưa ánh mắt đầy mưu mô về phía ông Min và được ông đáp lại bằng ánh mắt không thể ngay thẳng hơn.

Suga biết đã đến lúc, anh phải nói thôi.

- Thật ra... Ông nội, hai bác... Con...

Ba cặp mắt hiếu kỳ hướng về phía Suga, cộng thêm ánh mắt tò mò của Ha Na nữa là bốn.

- ... Bấy lâu nay... Con... Thực sự không hề có tình cảm nam nữ với Ha Na. - Suga nói.

Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, anh không muốn Ha Na phải vì anh mà chịu ràng buộc, anh chấp nhận nhường cô cho người mà có lẽ là tình yêu thực sự của cô, anh cảm thấy rằng bản thân cũng sẽ hạnh phúc nếu cô vui vẻ.

Lời nói vừa thốt ra khiến mọi người bất động tại chỗ, chớp lấy thời cơ, Ha Na cũng bộc bạch.

- Con... Cũng có chuyện muốn nói. - Ha Na nhẹ nhàng thỏ thẻ.

Ba người kia vẫn chưa hết shock vù lời nói vừa rồi, ngay lặp tức nhìn về phía Ha Na, không mong cô sẽ nói những lời như là anh phản bội hay như nào đó vì chắc chắn những vị phụ huynh này sẽ chịu không nổi mất.

Hít một hơi thật sâu, Ha Na lấy hết dũng khí từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ ra mà dùng để nói.

- Con... Thiệt ra cũng giống anh Sug.. À anh Yoongi.

- Là sao? Con nói rõ ta xem. - Ba Song bắt đầu mất bình tĩnh.

- Con không hề có tình cảm quá mức với anh Yoongi.

Lòng Suga hơi nhói một chút, ra là anh đã đúng, cô không hề yêu anh, không dành cho anh một chút đáp trả nào với tình yêu mà anh đã dành cho cô.

- Hai đứa thật ra là muốn bức chết ta? - Ông Min giận dữ đập bàn.

Hai kẻ tội đồ kia chỉ sợ hãi mà cúi gầm mặt không dám liếc nhìn dù chỉ một cái.

Ba Song thấy vậy thì liền vội vàng trấn an.

- Ông Min, tụi nhỏ còn bồng bột, chưa suy nghĩ chín chắn, cho chúng thêm vài ngày để nghĩ kỹ lại chuyện này rồi hãy tiếp tục.

- Hai đứa... Ba ngày nữa sang gặp ta, ta muốn một câu trả lời thích đáng cho chuyện này. Giờ thì hai đứa về nghỉ ngơi đi, ta muốn nói chuyện với cậu Song một chút.

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng đứng dậy, cúi chào rồi ra về.

- Cậu Song, cậu nói xem ta phải làm sao với tên nghịch tử này đây?

- Ông Min, đâu chỉ có ông, tôi cũng lo cho con bé nghịch ngợm nhà tôi lắm chứ, tưởng sắp có nơi cho nó nương tựa không ngờ tụi nó lại thế này.

- Haha, phận làm cha mẹ cũng phải chịu thôi.

- Ông Min, tôi nghĩ thế này. - Song phu nhân đột ngột lên tiếng.

Hai người hướng anh mắt mong đợi về phía bà.

- Tôi nghĩ phải chăng chúng ta là đang ép bọn nhỏ?

- Bà là đang nói bậy bạ gì vậy chứ? - Ông Song nhíu mày. - Chúng ta chỉ muốn tốt cho chúng thôi.

- Nhưng mà... Nhỡ tụi nó không thương nhau thật thì lấy về sẽ khổ chúng. Ông Min, ông nghĩ thế nào? - Bà Song hướng mắt về ông Min.

- Ta... Không chắc điều này có tốt cho nó không nữa. - Ông Min thở dài.

- Chúng ta bây giờ cứ để bọn nhỏ tự quyết định tương lai chúng, đó là điều chúng muốn, sau này có ra sao cũng sẽ không hối hận.

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro