Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ở nơi cắm trại.

- Ha Na, cậu giúp mọi người chuẩn bị cơm cari nha, tụi mình phải đi giúp thầy chuẩn bị đồ nướng. - Lớp trưởng nói với Ha Na.

- Umm, cậu đi đi, để đó mình chuẩn bị cho.

- Song Ha Na, cậu đâu rồi? - Tae Hyung lại gọi cô.

- Nhưng còn cậu ấy? - Lớp trưởng e dè hỏi.

- Ây, cậu đừng lo, mình sẽ bắt cậu ấy đi nấu cơm chung luôn, dù gì cả buổi rồi cậu ấy cứ ngồi đó chơi kia mà, phải giúp mọi người với chứ. - Ha Na phẩy tay.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, cứ để mình lo, cậu đi trước đi.

- Cảm ơn cậu. - Nói rồi lớp trưởng đi tới chỗ thầy Kim.

- Song Ha Na, có nghe tôi gọi không? Tới đây mau.

- Rồi, tới ngay. - Ha Na đi tới chỗ Tae Hyung đang ngồi. 

- Sao gọi nãy giờ không nghe? - Tae Hyung cằn nhằn.

- Đi theo tôi. - Ha Na cúi người, đỡ Tae Hyung dậy.

- Đi đâu?

- Đi rồi biết. - Ha Na đỡ Tae Hyung ra chỗ nấu cơm.

- Sao ra đây? - Tae Hyung thắc mắc.

- Nấu cơm. - Ha Na cầm bịch gạo đưa cho Tae Hyung. - Cậu vo gạo đi.

- Chân tôi đau. - Tae Hyung mếu máo nhìn cô rồi lại nhìn cái chân đau của mình.

- Bộ cậu nấu cơm bằng chân hả? - Ha Na đanh đá đáp lại.

- ... - Tae Hyung không nói gì nữa, lẳng lặng mở bịch gạo ra.

- Vậy phải đỡ hơn không? Cậu ngồi đây vo gạo rồi nấu cơm nha, tôi đi lấy cà rốt để chút làm cari. - Ha Na nói rồi bỏ đi.

- Sao bổn thiếu gia đẹp trai ta phải làm ba cái chuyện này chứ? - Tae Hyung lẩm bẩm. - PARK JI MINNNNN. - Tae hyung gọi Ji Min đang loay hoay với mớ thịt nướng.

Ji Min nhờ vài người canh chừng rồi chạy đến chỗ Tae Hyung.

- Cậu gọi mình? Có chuyện gì thì nói lẹ đi, mình bận lắm. - Ji Min cằn nhằn.

- Cậu nấu cơm đi. - Tae Hyung chìa bịch gạo.

- Hả?! Cậu nói cái quái gì cơ? Đó là việc của cậu mà, tự làm đi. Mình đi trước, bye bye. - Ji Min vẫy tay rồi vọt đi để lại Tae Hyung với bịch gạo.

- Hơ... hơ... hơ hơ hơ. Cuối cùng bổn thiếu gia ta vẫn phải tự làm. - Tae Hyung cười khổ rồi cũng lấy nồi vo gạo.

------

Tới giờ ăn tối.

- Mấy em ơi, chuẩn bị ăn nào. - Thầy Kim chuẩn bị lửa trại.

Tối đó, cả lớp ngồi bên lửa trại, hết ăn rồi lại bày ra những trò chơi, cười nói rôm rả đến hơn nửa đêm, ai mới về lều nấy, chuẩn bị đi ngủ.

------

Ở lều của Ha Na.

- Ha Na, Joo Eun (bạn nữ ngồi cạnh Ji Min), hai người ngủ chỗ đó, tôi ngủ chỗ này. - Mi Yeon ngồi trong túi ngủ, ra lệnh.

- Nè, cậu muốn tụi này chết cóng hay sao mà bắt tụi này ngủ sát bên ngoài còn cậu thì nằm gần máy sưởi chứ? - Ha Na ủy khuất nói.

- Tôi xí trước là chỗ của tôi, nếu mấy cậu không thích thì cứ ra ngoài lều mà ngủ. - Mi Yeon nghênh mặt rồi chui tọt vào trong túi ngủ.

- Ha Na, kệ cậu ấy, mình nằm phía ngoài cho, cậu vào trong đi. - Joo Eun kéo gấu áo Ha Na lại.

- Sao được chứ, nằm cùng đi, chịu lạnh chung cũng vui mà. - Ha Na cười.

- Umm, vậy tụi mình nằm chung nha. - Nói rồi cả hai kéo lều lại gần nhau.

Hai người không chịu ngủ cứ nằm nói chuyện xì xào nguyên đêm.

------

Vừa sáng tinh mơ, gà chưa dám gáy, Thầy Kim đã bắt loa.

- Cả lớp, tập hợp. Lớp 2 năm 3, tất cả mau thức dậy. - Thầy Kim hét lớn vào loa.

Mười lăm phút sau, ba mươi con người mắt nhắm mắt mở, lết ra ngoài.

- Thầyyyy, tụi em còn muốn ngủ. - Ji Min giọng như mèo con, léo nhéo.

- Em cũng muốn ngủ. - Một người bạn khác cũng hùa vô.

- Em cũng muốn...

....

Và thế là cả lớp đang đứng lên đảo chính.

- Cả lớp, trật tự. - Thầy Kim thét to vào cái loa. - Mau chuẩn bị, chúng ta còn phải hoạt động theo lịch trình nữa, mấy đứa mau lên, đừng có mà gật gù nữa.

- Vâng~ - Cả lớp ỉu xìu.

Mười phút sau, ba mươi con người kia đã trở về trạng thái tỉnh táo, đang chơi đùa hú hét rần trời.

- Các em có thôi đi không? - Thầy Kim hét lớn vào cái loa. 

- ... - Cả lớp dừng mọi hoạt động lại quay qua nhìn thầy một cái, rồi lại tiếp tục hú hét như không có chuyện gì xảy ra.

- Sao tui có cảm giác đang trông một lũ nhỏ mẫu giáo vậy chứ? - Thầy Kim day day thái dương.

Cuối cùng, nhờ thần thánh phương nào nhập, thầy Kim đã thành công 'khống chế' lũ giặc kia.

-------

Hôm nay Ha Na mặc một chiếc hoodie hồng cùng với váy trắng ngắn trông rất dễ thương, mái tóc buộc hờ ngang lưng, đội một chiếc mũ len trắng, mang vớ len cao qua gối cùng giày hồng. Còn Tae Hyung thì diện nguyên cây đen, từ áo len đến quần jeans, áo dạ, còn cả giày nữa, dù vậy cũng chỉ khiến anh thêm đẹp trai thôi.

Ha Na bây giờ là đang cùng Tae Hyung chuẩn bị để đi theo thầy Kim.

- Ha Na. - Tae Hyung vừa đi vừa nhìn xuống Ha Na đang loay hoay đỡ anh đi.

- Lại sao nữa? - Ha Na ngước mặt, nhíu mày.

- Lạnh không?

- Có.

- Đưa tay đây.

- Chi?

- Cứ đưa đi.

- Nè. - Ha Na chìa tay ra.

- Ấm không? - Tae Hyung lấy tay Ha Na cho vào túi áo khoác mình.

- Ờ, ấm ghê. - Ha Na cười.

------

- Nè, mấy đứa, hôm nay năm ba sẽ xuống thung lũng để tham gia các hoạt động của nhà trường, chúng ta hãy khẩn trương lên nha, phải lên trước mấy lớp kia mới được. - Thầy Kim nghe có vẻ rất quyết tâm.

- Vâng. - Cả lớp cũng khí thế không kém.

Đường xuống thung lũng không quá khó khăn. Cả lớp xuống tới nơi thì đã có rất nhiều lớp đã có mặt. Thầy giám thị Im khó tính thường ngày đang đứng ở trên bục cao nhất điều khiển các hoạt động. Mấy trò chơi như đá bóng, chạy thi, đấu vật,... đều được mọi người tham gia nhiệt tình dù cho thời tiết khá lạnh, duy chỉ có hai con người chỉ ngồi đó.

- Tae Hyung, cậu ngồi yên đây, tôi đi xem chút nha. - Ha Na thấp thỏm, cô cũng hứng thú với mấy hoạt động này lắm nha.

- Lỡ tôi cần gì thì sao? Vậy nên ngồi yên đi. - Tae Hyung nhàn nhạt trả lời.

- Tôi cũng muốn đi xem a, cho tôi đi đi. - Ha Na khua tay mua chân loạng xạ.

- Tôi muốn ngủ, cậu ngồi yên đi. - Tae Hyung dựa vào vai cô, nhắm mắt.

- Đúng là xấu xa... - Ha Na lầm bầm.

- ....

- Hắt xì ....., lạnh quá. - Ha Na khẽ rên.

- Vào lều ngồi thôi. - Tae Hyung ngẩn đầu dậy.

- Ừ.

Ha Na đỡ Tae Hyung đứng dậy hướng về phía lều của ban tổ chức. Bên trong rất là tiện nghi nha, có máy sưởi và rất nhiều vật dụng.

Hai người ngồi lên một băng ghế trước máy sưởi, Tae Hyung nghiêng người dựa vào vai Ha Na.

- Ha Na, cậu biết không? - Tae Hyung hỏi.

- Biết gì?

- Cậu rất kỳ lạ.

- Tôi kỳ lạ? - Ha Na nghiêng mặt nhìn anh.

- Ừ, cậu biết không, tôi từ nhỏ đã mất mẹ, ngày mẹ mất tôi đã được bảo rằng bà đã ngủ, đã ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh, tôi bị ám ảnh những lời nói đó và sau tang lễ của bà, tôi không thể nào ngủ được, dù có đi khám bác sĩ, tất cả đều bảo tôi bình thường, nhưng thực chất khoảng thời gian tôi thực sự ngủ được mỗi đêm là hơn hai tiếng...

- Nè, cậu giỡn hả? Mỗi ngày có cho tôi 24 tiếng còn sợ ngủ không đủ.

- Tôi nói thật, vì lý do tôi không ngủ được nên đã đọc sách rất nhiều.

- Nhưng tại sao cậu lại nói với tôi?

- Vì ở gần cậu, tôi cảm thấy rất dễ chịu, hôm qua tôi đã ngủ rất lâu.

- Có thể do cậu mệt vì đường xa thôi.

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt, tôi chắc chắn.

- ...

- Chắc cậu đang nghĩ tôi là kẻ nói dối? Nhưng đó là sự thật. - Tae Hyung người đầu tựa vào vai Ha Na, ánh mắt anh lim dim rồi ngủ mất.

-...

'Tae Hyung, dù đó là thật lòng, tôi e là không thể chấp nhận cậu, nếu tôi làm vậy tôi sẽ rất có lỗi với anh Suga, tha thứ cho tôi...'

Ha Na chìm đắm vào mớ suy nghĩ của mình rồi thiếp đi mất.

Đến chiều, Ha Na mới tỉnh lại, cô thấy mình đang tựa đầu vào ngực anh ngủ, còn anh thì đang nhìn mình.

- Ha Na, Tae Hyung, hai em đâu rồi? - Tiếng thầy Kim làm Ha Na bừng tỉnh, đỏ mặt quay sang hướng khác.

- Tụi em ở đây. - Tae Hyung nói khi thấy thầy đi ngang qua lều.

- Mau lên, chúng ta chuẩn bị trở về rồi còn chuẩn bị bữa tối. - Thầy Kim thúc giục. - Mấy hoạt động của trường đều kết thúc cả rồi.

- Vâng. - Ha Na đứng lên, cúi người đỡ Tae Hyung dậy.

Tối đó, sau khi về ăn tối, mọi người đều về lều của mình.

Tại lều của Ha Na, Mi Yeon đang cắm mặt vào chiếc điện thoại, còn Ha Na với Joo Eun đang thủ thỉ tâm sự.

- Ha Na, mình có chuyện muốn nói.

- Cậu nói đi.

- Nhưng, cậu hứa là giữ bí mật đó.

- Umm, mình hứa.

- Mình... Thích Ji Min.

- Hả?! Park Ji Min?!

- Ừ...

-----

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro