Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















____

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên tất cả học sinh đều đang hướng đến suy nghĩ về bữa trưa nhưng riêng Ha Na thì không, lòng cô cứ nặng trĩu, suốt cả buổi sáng cô không thể nào tập vào việc gì cả. Cô nặng nề cất sách vở vào hộc bàn xong mở cặp ra lấy chiếc ví của mình rồi đi xuống canteen, cô bây giờ cảm thấy cơ thể của mình nặng như đeo tạ sắt vậy, một phần là vì tối qua cô đã quá mệt vì khóc, phần còn lại là hôm nay cô chưa ăn sáng mọi ngày cô đều ăn cùng với So Na nhưng vì trong lòng đang có tâm sự cô lại càng không muốn ăn. Trong lúc này sữa là lựa chọn tốt nhất đối với cô, cô nói với nhân viên bán hàng:

- Cho cháu một hộp sữa socola đi ạ.

Cô bán hàng lấy ra hộp sữa rồi đưa cô:

- Của cháu đây, 400W

Ha Na mở ví lấy tiền trả rồi xoay lưng đi nhưng ông trời mới trớ trêu làm sao sau lưng cô là cảnh tượng Soo Hoon đang ôm So Na trong lòng khuôn mặt đầy hạnh phúc, tim cô nhói lên, khóe mắt cô hơi cay nhưng hai người họ đã chia tay rồi thì tại sao cô lại cảm thấy như thế chứ? Phải chăng cô còn yêu anh quá nhiều? Chính cô cũng không biết nữa, ngay lúc này cô chỉ nghĩ đến việc bỏ đi để không phải rơi nước mắt trước mặt mọi người và nhất là trước mặt hai kẻ phản bội kia.

Cô chạy nhanh ra khỏi canteen mà lòng rối bời, cô bỗng bật ngửa ra sau và làm rơi mất hộp sữa vừa mua vì đụng phải một người nào đó, cô không ngẩn mặt lên mà vẫn cúi gầm mặt xuống đất:

- Tôi xin lỗi.

Xong cô với tay tính nhặt hộp sữa đang nằm trên sàn nhưng lại có một lực lớn đạp mạnh vào hộp sữa của cô khiến nó vỡ tung, văng tung tóe khắp người cô, cô khá khó chịu với việc này, thật ra những lúc có tâm trạng thì cô không muốn ăn và chỉ uống mỗi sữa thôi, giờ hộp sữa đã vỡ mà cô lại không thể quay lại canteen vì có khi tim cô sẽ vỡ vụn mất thôi.

Cô bực tức đưa đôi mắt hình viên đạn của mình lên xem ai. Trước mắt cô là hai cậu con trai mặt rất đẹp trai, trông hai người họ quen lắm hình như là cùng lớp với cô, nhưng cô không quan tâm, nén bực tức cô quát lên:

- Ya, hai người có vấn đề à? Tôi biết là tôi đụng hai người trước, là tôi sai nhưng có cần phải làm thế không? Dù gì tôi cũng xin lỗi rồi kia mà.

Một trong hai người nắm lấy tay người còn lại lắc lắc:

- Tae Hyung à, cậu làm sao vậy? Sao lại làm thế chứ, cậu ấy đã xin lỗi rồi kia mà. - Cậu con trai với khuôn mặt dễ thương phát xĩu nói, cậu ấy lại nhìn cô với ánh mắt ái ngại. - Bạn học à, thật xin lỗi.

- Park Ji Min cậu bênh con nhỏ này à? Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt nên đừng có xen vào.

Cái người tên Park Ji Min gì đó khẽ chau mày cúi sát lại mặt Ha Na, như nhớ ra điều gì đó, anh nói:

-Nè thảo nào tôi cứ trông cậu rất quen, hóa ra ta học cùng lớp, Tae Hyung à hình như đây là cô nàng 'chuyển thư' của cậu trong lớp này, bây giờ nhìn gần mới thấy trông cậu rất xinh luôn khác hẳn lúc trên lớp. - Ji Min vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt cô với ý định giúp cô đứng dậy.

Cô chợt nhận ra xung quanh mình đã tập trung thành một đám đông từ bao giờ, cô chợt nhận ra anh có vẻ nổi tiếng với bọn con gái trong trường nên lờ anh đi, chống tay xuống đất tìm cách đứng dậy. Cô nói một với Tae Hyung bằng giọng khinh miệt:

- Tôi nghĩ anh nên đi học một lớp 'Văn hóa ứng xử' đi. Không phải cứ có việc không vui là tìm cách phá hoại niềm vui của người khác đâu, cư xử như vậy thật là vô văn hóa quá đi mất.

Cô nói xong còn tặng kèm cho anh một nụ cười khinh bỉ khiến anh tức sôi máu, xong cô tìm cách thoát ra đám đông thì Ji Min nhanh chóng kéo tay cô lại, dúi chiếc áo khoác của mình vào tay cô:

- Cậu cứ cầm lấy thay đi, dù gì áo cậu cũng dơ rồi. Mình thay mặt Tae Hyung xin lỗi việc vừa rồi nha chỉ là cậu ấy hơi khó chịu thôi.- Anh vừa nói vừa nở một nụ cười trông cute cực khiến người đối diện không tài nào giận nổi.

- Ukm, tôi cảm ơn.

Cô nói rồi tìm cách ra khỏi đám đông mặc cho mặt Tae Hyung tối sầm lại vì tức giận. Đó giờ chưa có ai dám đụng đến anh giờ lại có một đứa ngang ngược dám chửi xéo anh khiến anh vô cùng bực tức và cơn tức giận của anh càng tăng lên khi Park Ji Min người bạn thân của anh bênh nó nữa. Anh quyết nuôi ý định trả thù. Mang theo cơn tức trong người anh lôi Ji Min ngây thơ vô (số) tội đi. Đám đông thì sau khi họ đi vẫn chưa tan mà cứ bàn tán về việc của họ.

Ha Na sau khi trốn khỏi đám đông thì đã thay áo đồng phục bị dơ ra, cô khoác trên mình lớp áo khoác mà vừa nãy Ji Min đưa cho mình rồi cô lấy điện thoại ra tìm rồi gọi cho thím giúp việc.

-[ Alo, cô chủ à, tôi đây có việc gì mà giờ này cô lại gọi cho tôi?]

-À, thím ơi cháu vì một vài lí do mà đồng phục bị dơ rồi, thím mang tới trường cho cháu một bộ khác nhé.

- [Trời ơi, cô chủ à cô có sao không? Cô lại bị bắt nạt nữa sao?]

- À không thiệt ra là cháu vô tình làm đổ sữa lên ấy mà.

- [Nhưng làm sao đây cô chủ, tôi hiện giờ không có ở gần trường, tôi đang sang nhà ông bà chủ để lấy một số vật dụng mà hôm trước cô bảo, giờ tôi không về gấp được...]

- À nếu vậy thì thôi, không sao đâu, nếu thím bận thì cháu sẽ tìm cách khác vậy. Vậy thôi cháu ngắt máy trước.

Cô mặc chiếc áo Ji Min đưa, nhưng vì là áo khoác nam nên nó to hơn cô rất nhiều. Cô lặng lẽ đi ra phía vườn hoa của trường, ở đây thì vắng vẻ, sau vườn cây thì có một hàng ghế đá, nếu ngồi ở đó thì sẽ không ai thấy cô, cô đã nghiên cứu nơi này lâu lắm rồi và mỗi khi cúp tiết thì đây là chỗ trốn hoàn hảo của cô. Và chiều nay cũng vậy cô tính cúp hai tiết toán, một phần vì cô không thích môn toán, phần còn lại vì tâm trạng cô không tốt nên cô muốn nghỉ ngơi.

Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, mắt nhìn xa xăm, bất giác một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống kéo thành một vệt dài trên khuôn mặt thanh tú của cô, nhưng cô không biết rằng khoảnh khắc giọt nước mắt vừa rơi xuống thì lại lọt vào mắt một người.

____

Mấy bạn đọc ở các web khác ngoài Watt vui lòng tìm truyện tại Wattpad đọc hộ mình với ạ, vừa phát hiện vài web đã reup không xin phép, mình không muốn gỡ truyện xuống đâu nên các bạn qua Watt ủng hộ mình với ạ T.T

#Bunny



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro