Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở nhà Tae Hyung.

- Tae à, Ha Na cậu ấy có sao không nhỉ, cửa hàng chỉ ở đầu đường thôi mà, sao mà nửa tiếng rồi chưa về? - Ji Min đứng ngồi không yên.

- Mình cũng không biết nữa, giờ mình tính đi tìm đây. - Tae Hyung lấy áo khoác, mang giày.

- Mình đi nữa. - Ji Min đứng dậy.

- Hyung nữa, dù sao em ấy cũng là học sinh của hyung mà. - Nam Joon chạy theo.

- Tụi này cũng đi.

Rồi cả cái hội nhoi nhoi chạy ra ngoài. 

Đến cửa hành tiện lợi thì anh nhân viên nói cô đã đi rất lâu rồi.

- Mấy đứa à, hình như đây là túi đồ của Ha Na. - Jin chỉ vào cái túi đồ cô làm rơi.

- Có khi nào... cậu ấy... - Mặt Ji Min xanh lè.

Suga nãy giờ đầu óc suy nghĩ đủ thứ, anh nhớ ra trước kia anh có tặng cô một chiếc lắc chân, vì lo cho an nguy của cô mà anh còn cài thiết bị định vị vào nó. Anh mở điện thoại, bấm bấm gì đó.

- Mọi người về nhà trước đi, tôi biết Ha Na ở đâu rồi. - Mắt Suga vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. 

- Hyung, anh nói đi, Ha Na cô ấy đang ở đâu chứ. - Tae Hyung đang mất bình tĩnh.

- Mọi người không cần lo, tôi sẽ đi kiếm Ha Na, có gì tôi gọi. - Suga giơ điện thoại.

Cả bọn chạy về nhà Tae Hyung, anh chạy nhanh vào garage lấy xe. Nam Joon chạy vào lên trước, cầm vô lăng, Suga ngồi lên ghế phụ và Tae Hyung cũng lén leo lên xe. Chiếc xe lao đi trong sự lo lắng.

Suga mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Ha Na. Thiết bị định vị hiển thị cô đang di chuyển ra ngoại ô Seoul, khoảng cách khá xa, Nam Joon lái xe ra đường cao tốc, hướng về ngoại ô Seoul.

Nửa tiếng sau, Ha Na ngừng di chuyển, điều này càng khiến Suga lo lắng.

___Flashbacks___

Nửa tiếng trước.

- Cậu chủ, cô ấy tới rồi. - Người đàn ông mặc áo đen bước vào, cung kính cúi chào một chàng trai. 

- Mang cô ấy vào phòng tôi, nhớ trói lại không thể để cô ấy trốn thoát. - Người con trai không quan tâm lắm đến người đàn ông áo đen kia.

- Vâng.

------
Đôi mắt Ha Na động đậy rồi cuối cùng cũng mở ra, trước mắt cô là hình ảnh một phòng ngủ to lớn, tông màu chủ đạo là xám trắng, một cảm giác lạnh lẽo, cô nhấc tay lên nhưng có vẻ bị một lức gì đó kìm lại ở thành ghế, nhìn xuống cô thấy tay và chân mình đang bị còng vào ghế, đầu đau nhức dữ dội, cô nheo nheo mắt rồi chợt nhớ ra hình ảnh trước cửa hàng tiện lợi, cô nghĩ rằng mình đang bị bắt cóc.

'Cạch' - Tiếng mở cửa vang lên, một người con trai bước vào, Ha Na sợ hãi nhắm mắt lại vờ như mình chưa tỉnh.

- Em đừng giả vờ nữa, tỉnh rồi thì mở mắt đi, không qua mắt anh được đâu. - Một giọng nói cực kỳ quen thuộc khiến tim Ha Na đập ngày càng mạnh.

Đôi mắt Ha Na giật giật rồi mở ra, trước mắt cô là ... Soo Hoon? Anh ôn nhu nhìn cô như ngày hai người còn yêu nhau, cô cúi mặt tránh ánh mắt của anh.

- Em tỉnh rồi.

- ...

- Sao vậy, em không nhớ anh sao.

-...

- Sao tôi lại ở đây?

- Sau bao lâu mới gặp mà câu đầu tiên em nói với anh là như vậy sao? Anh đau lòng quá đó.

- Sao anh bắt cóc tôi? 

- Em không thể nói câu nào ngọt ngào hơn sao?

- Không, đừng đánh trống lảng nữa, mau trả lời tôi đi.

- Anh nhớ em. - Soo Hoon đi đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng.

- Anh thả tôi ra. - Ha Na vùng vằng. Mùi hương của anh, nó vẫn vậy chỉ có bây giờ, cảm giác của cô với anh đã không còn như trước.

'Tít, tít' - Tiếng chuông điện thoại Ha Na reo lên.

Soo Hoon thả Ha Na ra, anh lấy chiếc điện thoại trong túi cô ra xem, lấy điện thoại của mình anh bấm bấm gì đó rồi nhìn cô một lượt xong anh cúi xuống, gỡ chiếc lắc chân của cô ra, rồi anh cũng gỡ luôn cả chiếc vòng cổ của cô.

- Thiết bị định vị à?-Anh cười rồi gọi người vào.

- Cậu, mang những thứ này bỏ ở ven một nơi nào đó ở ngoại ô Seoul. Đi càng nhanh càng tốt.

- Vâng.

---End flashbacks---

- Ha Na, em còn yêu anh chứ?

- Anh nói cái quái gì vậy? Chạm dây nào hả, rõ ràng anh đòi chia tay trước sao giờ lại ăn nói kỳ lạ như thế?

- Anh ... Anh từ khi chia tay em mới nhận ra em quan trọng với anh như thế nào, không đêm nào anh không nhớ em, tha lỗi cho anh và về bên anh đi được không Ha Na?

- Anh bị điên sao, còn So Na anh tính sao?

- Cô ta chết rồi.

- Anh nói cái quái gì cơ? Sao cô ấy lại chết, rõ ràng mấy tháng trước tôi còn thấy hai người hạnh phúc lắm mà.

- Anh nhớ em nên giết cô ta rồi.

- Soo Hoon... Anh điên rồi... Anh tránh xa tôi ra đi... Đừng lại đ... Ưm...

Chưa cho cô nói hết câu, anh đã cúi đầu khóa môi cô lại, một cái hôn mạnh bạo, anh cắn mút đôi môi nhỏ xíu của cô, cố dùng lưỡi mở miệng cô ra nhưng cô ngậm miệng rất chặt, một cảm giác mặn mặn xuất hiện nơi khóe môi Soo Hoon, anh dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn cô.

- Sao em khóc?

- *Hức... Hức...*

- Em đang thách thức tôi sao? Đã vậy tôi sẽ làm em không bao giờ quên tôi.

Soo Hoon vuốt khuôn mặt cô, từ trán đến sóng mũi, môi, xương quai hàm rồi dừng lại ở xương quai xanh, anh cười. 

- Thời gian qua em đã thực sự làm em trở thành người lớn rồi. 

Đầu óc Ha Na nãy giờ rối bời, cô cố bình tĩnh để tìm cách thoát ra ngoài, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, không phải Soo Hoon là một người ưa ngọt sao?

- Soo Hoon, em... cũng nhớ anh.

- Sao, em cũng nhớ anh đúng không, anh biết em còn yêu anh mà.

- Em đau quá... Tay em đau... Anh gỡ nó ra đi.

- Anh xin lỗi nhưng nhỡ đâu em tìm cách thoát khỏi anh thì sao, nhỡ em lại bỏ rơi anh thì sao.

- Em hứa mà, thả em ra đi, em đau lắm.

- Được rồi, anh thả.

Đúng như dự đoán của Ha Na, đối với Soo Hoon chỉ cần giả vờ một chút là anh tin ngay, cô vừa được giải thoát anh liền bế cô ngồi lên giường, xoa thuốc lên chỗ tay đang sắp rỉ máu.

Soo Hoon lại tiếp tục hôn cô liền bị cô đẩy ra.

- Soo Hoon em cảm thấy mệt quá, em muốn đi tắm, anh có đồ không cho em mượn đi.

- Em chờ anh một tý.

'Phù, hên thật, không biết anh ta có ý gì, phải tìm xem có cách nào thoát khỏi đây không?'

Một lúc sau, Soo Hoon trở lại với một bộ đồ trên tay.

-Em thay đi, xem có vừa không, anh nghĩ đây là mấy cái nhỏ nhất rồi.

Ha Na nhận lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

- Anh ra ngoài đi.

- Khi nào em xong thì gọi anh.

Mười phút sau, Ha Na trở ra với một chiếc hoodie trắng và một chiếc quần ống rộng.

Vừa ra ngoài cô bắt gặp hình ảnh Soo Hoon ngồi trên giường, chân thả xuống đất nhìn cô.

- Anh xin lỗi, có vẻ hơi rộng nhỉ, để mai anh mua đồ mới vừa hơn cho em.

- Em không sao.

Soo Hoon tiến đến trươc mặt cô, nhấn cô bảo một nụ hôn sâu, anh đẩy cô nằm xuống giường, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi bé nhỏ của cô. Lý trí không cho phép, Ha Na đẩy anh ra.

- Soo Hoon, em xin lỗi, em cảm thấy hơi mệt, anh để em một mình được chứ?

- Em mệt sao?

- Em hơi nhức đầu.

- Vậy em ngủ sớm đi, anh qua phòng sách.

- Ukm.

'Cạch'-Cửa phòng đóng lại, cô liền bật dậy, chốt cửa lại, cô lại chạy về phía cửa sổ, mở rèm ra, nhìn xuống dưới. Bên ngoài cổng có rất nhiều vệ sĩ, có lẽ về đêm sẽ ít hơn, xung quanh căn nhà được bao quanh bởi những bức tường cao ngất ngưỡng, có lẽ khó mà tẩu thoát.

Cô bắt đầu khám phá căn phòng, có lẽ đây là phòng ngủ của anh, xung quanh được trang trí bởi những tấm hình của anh và cô khi hai người còn yêu nhau nhưng có rất nhiều ảnh anh đã chụp lén cô, một cảm giác sợ hãi, bây giờ đầu cô đang hoạt động hết công suất tìm cách đối phó với anh.

Mười hai giờ đêm, cô lại thức dậy, chạy ra cửa sổ, kỳ thật càng về đêm, vệ sĩ càng nhiều có lẽ cô không tẩu thoát trong đêm được rồi, chắc ngày mai phải đi nghiên cứu căn nhà này thật kỹ thì mới có thể trốn ra được nhưng tìm cách thoát chưa là tất cả, phải làm sao để đối phó với dục vọng của tên kia, anh ta có thể đè cô ra bất cứ lúc nào, chỉ còn cách giả bệnh.

Bảy giờ sáng hôm sau, anh đứng trước cửa phòng gõ cửa.

'Cốc cốc' - Ha Na à, sao em lại khóa cửa hả, Ha Na mở cửa cho anh đi em, Ha Na em đừng làm gì dại dột đó, Ha Na...

Ha Na nằm trong phòng, nghe tiếng Soo Hoon thì giật mình, cô lấy tay kiểm tra quần áo rồi mở cửa.

- Mới sáng sớm anh kiếm em có chuyện gì không?

- May quá, em không sao, anh chỉ muốn chào em trước khi đi học thôi, em ở nhà có gì thì gọi mấy người giúp việc, à quần áo em anh để dưới nhà, có gì em xuống lấy nha, nhớ nghỉ ngơi tý nữa thôi rồi xuống ăn sáng đó.

- Vâng.

Soo Hoon vừa đi, cô liền khóa cửa lại, trượt xuống cách cửa gỗ.

'Soo Hoon à, em làm vậy liệu có đúng không? Em không chắc việc anh bảo còn yêu em là thật nhưng em chắc rằng, nếu em là Ha Na khi xưa có lẽ đã phải lòng anh một lần nữa nhưng bây giờ Ha Na của hiện tại không còn rung động trước anh nữa, em nghĩ anh đã sai lầm khi tiếp tục yêu em, đáng ra anh không nên giết So Na để rồi trở thành một kẻ tội lỗi, em xin lỗi nhưng em nghĩ rằng anh không nên vì em mà gây ra một việc đại họa như vậy, em thật lòng xin lỗi nhưng em phải rời xa anh, mong anh hiểu cho em... '

Cô ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi vào nhà vệ sinh, tắm xong, cô lại mở cửa đi xuống phòng khách. Cô vừa xuống tới nơi, mấy cô hầu gái đã xếp thành hàng cung kính chào cô, một người phụ nữ trung niên bước đến.

- Chào tiểu thư, cậu chủ dặn chúng tôi khi nào cô tỉnh thì mang quần áo cho cô thay, vậy nên mời tiểu thư theo chúng tôi.

- Ể, cô đang nói chuyện với tôi? - Ha Na đưa ngón tay về phía mình.

- Vâng, mời tiểu thư theo chúng tôi thay đồ ạ.

- À, dạ.

Họ dẫn cô vào một căn phòng, lấy ra trong mấy cái túi vài bộ đồ mới toanh, bày ra trước mặt cô.

- Tiểu thư thích cái nào hơn ạ?

- À, mấy cái này thì... Tôi sao cũng được.

Cuối cùng, cô thay một chiếc váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối, máu tóc xoăn được xõa ra.

- Tiểu thư, nếu cô thay đồ xong rồi thì mời cô theo chúng tôi xuống ăn sáng ạ.

- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng ăn sáng. Khi nào đói tôi sẽ gọi.

- Nhưng...

- Tôi đi tham quan một chút.

Rồi cô bỏ chạy ra ngoài mặc cho mấy cô hầu kia í ới gọi theo.

Cô đi một vòng quanh sân, xung quanh đều xây tường rất cao, cổng trước thì có tới hơn chục tên vệ sĩ, cổng sau cũng phải năm, sáu tên. Cô chán nản đi vào nhà, vừa đi tay cô vừa sờ vào tường, cô kiểm tra tất cả mọi thứ và cô nhận ra rằng căn nhà này hoàn toàn bị cách ly, không một thiết bị phát sóng nào cả, việc bỏ trốn nghe có vẻ khó khăn rồi đây.

------

Còn về phía Tae Hyung, tối qua họ đã đến được vị trí hiển thị trên định vị, họ dừng xe ở ven một cánh đồng ngoại ô Seoul, Suga phát hiện ra chiếc điện thoại của Ha Na cùng chiếc lắc chân, bên cạnh còn có một sợi dây chuyền, anh tức tối cùng Nam Joon và Tae Hyung về lại Seoul, tối đó, Tae Hyung và Suga đã chạy xe khắp Seoul để tìm cô, họ cứ đi, đi mãi dù không biết điểm dừng.

___

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro