CHAP 6: Một ngày vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng tất cả sức lực của mình chạy thật nhanh trước khi con người kia nổi điên thật sự. Lòng thầm tự nhủ:

- Bộ...m..ình...làm...là...m...gì...cậ...u...ta... sa...o ?-cô thở không ra hơi, đôi chân không thể bước nổi nữa cuối cùng một quyết định sáng xuất là đi bộ cho an toàn đã được cô lên ý tưởng. Trời thì nóng mà với cái tốc độ rùa bò này không biết cậu có bị nướng chín hay không nữa.

- Chào buổi sáng tốt lành - cô đập vào vai cậu miệng vui vẻ tươi cười như chưa từng có việc gì cả, cái người kia từ từ quay ra hai mắt đen hoắm nhìn cô chăm chăm, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc khiến cô sợ hãi chạy ra xa mấy mét miễn sao trong phạm vi an toàn để bảo đảm mạng sống. Cậu ra hiệu cho cô lại gần nhưng sống chết cô cũng không chịu bước lại, sau một hồi đôi co cuối cùng kết quả chốt lại là viết giấy cam đoan với nội dung không thể tưởng nổi:

[ tôi Hứa Vũ cam đoan sẽ không giết hại bất kì loài sinh vật nào kể cả sinh vật xấu xí và đầu gấu nhất là Hạ Tuyết Vi tôi cũng sẽ không bao giờ động đến dù chỉ là một sợi tóc, tôi cam đoan . Kí tên : Hứa Vũ đẹp trai ] xong cậu đưa cho cô đọc, mặc dù tức đến chỉ muốn cho cậu vài cái đấm nhưng lại không dám vì cứ nghĩ cậu là xã hội đen thật sự.

- Cái đồ chết bằm nếu không phải vì cậu là xã hội đen thì giờ này tôi đã cho cậu đo sàn rồi aaaa...

- Cô còn không mau lên, thích gì nữa- cậu nói rồi kéo tay đi, chẳng dám phản kháng cô đành ngậm ngùi bước theo cậu, từng bước, từng bước thật nặng nề. Đến khu vui chơi cô không thể bước nổi nữa vì rất muốn vào đó, thấy vậy cậu đẩy cô vào chỗ toàn bọn trẻ con, rồi đi luôn chẳng thèm nhìn lại, cô cũng chẳng để ý cứ tiếp tục súc đầy xe cát của mình, có thế nói cả đám nhóc mới có một mình cô là người lớn nên chả tránh mọi người lại để ý. Cô ngại ngùng chạy qua chỗ khác, tránh nắng không dám ở đó nữa: 

- Xấu hổ chưa lớn đầu rồi mà vẫn chơi trò trẻ em, cả cái tên kia nữa vô nhân đạo, vô đạo đức, vô nhân tính, vô..vô...- cô nói mãi mà chẳng thể nghĩ nổi nữa 

- Vô gì nữa?- một giọng nói khác vang lên pha lẫn sự giận dữ   

- À nhớ rồi là vô cùng đẹp trai, chính xác là vậy  - cô hét lên đang định quay lại để xem là ai thì tí nữa sặc nước bọt mà chết, miệng lắp bắp không nói lên lời:

- Cậ..u...đứ...ng...đâ..y từ...từ bao giờ thế 

- Đứng đây từ cái lúc mà có ai đó chửi bới tôi là vô nhân đạo, vô đạo đức gì đó...- cậu nói ánh mắt không cảm xúc '' aaa cậu mua trà sữa cho tôi à cảm ơn cậu nhé !'' cô chối bay

- Đâu tôi nói cái cây mà, là cái cây, cái cây đó - cô nói nhỏ rồi quay ra chỗ khác tránh ánh mắt chết chóc của cậu.

- Thế mà từ trước đến nay tôi không biết lớp mình có một nhà thực vật học còn nhận xét được cả vẻ đẹp trai của cây, có khi đem cậu đến chỗ các nhà khoa học có khi họ sẽ đem cậu vào trại tâm thần , à không là đem đi thí nghiệm với các dung dịch diệt cỏ, diệt động vật cũng nên nhỉ?- cậu đăm chiêu ra vẻ nghĩ ngợi. 

- Cậu bị khùng à ? mà thôi tôi khát nước lắm rồi không còn văn phong để nói với cậu nữa đâu- cô đưa tay giựt lấy cốc trà sữa từ chỗ cậu.  

- ai cho cậu, cậu là phải nhịn vì dám nói xấu tôi- xong cậu giật lấy ngay cốc trà sữa chạy đi trước, để đòi lại công bằng cho mình cô liền đuổi theo cho bằng được cậu nhưng kết quả chẳng như ý muốn vì chân cậu quá dài mà chân cô thì quá ngắn, bất lực cô ngồi thụp xuống khóc khiến ai đi qua cũng đều ngoái nhìn, làm cậu xấu hổ phải chạy lại, cảnh tượng lúc này chẳng khác gì bạn trai đang bắt nạc bạn gái mình. 

- Này cậu làm gì vậy đứng lên đi chứ mọi người đang nhìn kìa, làm ơn đứng lên đi, coi như tôi xin cậu đó- cậu nói nhỏ với cô nhưng cô càng khóc to hơn trước, cậu làm đủ mọi cách để làm cô ngưng khóc mà vẫn không im.

- Đây tôi cho cô trà sữa đây khuyến mại thêm cốc này được chứ ? - hết chiêu trò cậu đành dùng đến hai cốc trà sữa làm mồi nhử 

- Oa oa Hứa Vũ cậu bắt nạc tôi - cô khóc càng lớn hơn, tần xuất âm thanh khiến cậu nhức óc, mọi người đi qua cứ chỉ này chỉ nọ khiến cậu xấu hổ vô cùng, bực mình cậu quát lớn:

- Cậu mà không im tôi bỏ cậu ở đây một mình đó, mặc xác cậu, cho cậu muốn làm gì thì làm- thì bỗng tiếng khóc trở nên im bặt thỉnh thoảng chỉ có những tiếng nấc khe khẽ .Cô đứng dậy phủi quần áo rồi bước ra quầy lưu niệm, ở đây có rất nhiều thứ, vớ lấy chiếc kẹp tóc cô cài lên đầu cậu rồi lấy máy ra chụp vài kiểu ảnh, thử hết thứ này đến thứ nọ cả cái máy đã chật kín ảnh của cậu nhiều lúc cậu đã cố tình che đi mà vẫn bị cô ép chụp cho bằng được, vì lý do sợ nước mắt của cô nên đành chấp nhận làm người mẫu ảnh bất đắc dĩ, phụ kiện là những món đồ toàn của con gái nào là cặp thỏ, nơ bướm, mặt nạ đính đá, cánh hoa ...Cô cười rất nhiều từng nụ cười như xóa tan giá băng trong lòng cậu. Kết quả là mang tiếng đi đòi nợ cô lại thành ra bị cô bóc lột tiền, thảm hại, quá thảm hại...Tối cậu đưa cô về cả hai người đã có một ngày rất vui vẻ, một ngày được sống với chính bản thân mình... với chính là những cô cậu học trò...       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro