Chương 4: "Tạm trú. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chương 4-

Choso sau khi về tới sân nhà thì theo thói quen ngước lên nhìn xem em có mở cửa sổ không.
Ngớ người mà thấy cửa số mở toang, còn cửa kính thì vỡ hết ra thành những mảnh nhọn lớn còn trên khung.
Dưới sân không có bất kỳ mảnh vỡ kính nào vậy nghĩa là chúng bị tác động mạnh một lực từ bên ngoài.
Anh hốt hoảng lục vội chìa khóa nhà mở cửa chạy nhanh lên tầng.
Mở mạnh cánh cửa kéo phòng của hai người, cán phòng tối không bật đèn nhưng nhận được ánh sáng chiều tà rọi qua khung kính vỡ, anh thấy lấp lánh những mảnh kính to nhỏ lớn bé đều có vương vãi khắp sàn.
Có một vài mảnh kính to vừa còn ghim cả vào cái thùng xốp anh trồng cây.
Lao tới ôm thấy thân thể đang rũ rượi trên nệm, Choso mồ hôi túa ra lo lắng tột đỉnh siết chặt em vào lòng.
-Nii-san... là anh...
Sau khi nhận được cái ôm mạnh mẽ của anh, hơi ấm từ thân ảnh to lớn bao bọc xung quanh Itadori khiến em thanh tỉnh đổi chút giọng nhỏ trong cuốn họng lí nhí vài từ.
Choso phải làm gì đây, nhìn căn phòng trong tình cảnh này thì đầu óc anh bỗng trở nên mất bình tĩnh lạ thường.
Vuốt khẽ mái tóc màu cam hồng nhạt màu, anh vừa cố trấn tĩnh vừa cô ráp các dấu hiệu xung quanh nhà lại với nhau.
Là người mới chuyển tới đây nhưng Choso thì đã làm quen được với kha khá người dân ở đây, còn Itadori thì chỉ mới quen được cô ở sạp hàng trái cây thôi.
Hôm đi mua trái cây ấy, cô chủ sạp cứ khen em ma i khiến em ngượng chín cả mặt nên chắc chắn vụ việc này không liên can tới cô rồi.

Đám trẻ hàng xóm lại càng không, chúng nghịch ngợm thật nhưng không đứa nào trong số chúng có thể lực mạnh tới mức ném một cái gì đó đủ to để tạo một cảnh tung tóe như này.
Và nếu có thì chúng cũng không có can đảm đó, chúng sợ Choso ... vì vẻ ngoài to lớn của anh:))
Điều đó khiến anh có chút buồn, vì Choso thích trẻ con lắm, còn muốn chúng sang chơi cùng Itadori cơ nhưng mà coi bộ sau hôm nay em lại bị thêm một đả kích nữa rồi.
“Aizz... để mình biết được kẻ nào gây ra việc này thì nhất định hắn không được yên với mình...”
Choso đứng dậy, cuối người hôn nhẹ vào má em, khoác cho em áo khoác của mình. Tay vững chắc mà nhấc cơ thể cũng thuộc dạng to lớn của em nhẹ nhàng theo kiểu bồng con.
Để đầu em ghé vào hõm cổ mình, cả thân hình cao lớn của Itadori được giữ hoàn toàn bằng tay trái, tay phải anh cuộn mền em lại rồi mang theo.
Đi xuống tầng dưới, anh lấy cái đèn pin cũ từ nhà kho đã được sạc đầy từ hôm qua bật lên rọi con đường đã mờ mờ tối.
Ở vùng quê hẻo lánh này thì mặt trời xuốn núi khá nhanh, trời cũng vì vậy mà nhanh tối hơn những nơi khác.
Choso thủ sẳn một cái đèn nữa trong mình, sợ rằng sẽ không kịp về nếu cái đèn cũ đang sài này chợt hết pin.
Nó khá cũ rồi, màu sơn đã phai đi kha khá, cầm vừa tay và tiện nên Choso cũng khá ưng cái vật cũ nhỏ này.

Thật may là chất lượng ánh sáng vẫn ổn, chỉ hơi mờ đi một chút so với đèn loại này thông thường, có lẽ dây đốt đã sắp hết rồi.
Men theo con đường nhỏ đầy đá lộn cộn, Choso cẩn thận từng bước chân, từng bước từng bước chắc chắn nhanh nhẹn.
Đột nhiên cái loa báo từ đầu ngõ vang lên vài tiếng, âm thanh rè rè từ khung cảnh tĩnh mịch vang lên. Đêm tối khiến cho nó càng thêm bí ẩn và ghê rợn.

Chưa hẳng là tối nhưng nếu không có cái vạt ngỏ cũ này thì Choso cũng chẳng thể thấy rõ đường nữa.
Âm thanh đột ngột kia khiến Itadori hơi sợ hãi bấu chặt vào áo anh, Choso dụi má vào mái tóc cam hồng nhạt màu của em nhè nhẹ, trấn an đứa em trai nhỏ trong tay mình.

-Không sao... Yuji,... anh ở đây cơ mà.
Chất giọng an ủi quen thuộc của anh cất lên, nhẹ nhàng và trầm ấm, đầy tin cậy và khiến em muốn dựa dẫm.
Dù chuyện gì sảy ra đi nữa, chỉ với những từ đơn giản ấy thôi, Itadori sẵn sàng bỏ mặt tất cả mà nghe theo anh.

-...Tối mai... rẹc rẹt.... tối mai.... cạch... thời tiết chuyển biến thất thường... sẽ có giông....  không lớn... người dân cần coi lại... nơi ở... và...  rẹt rẹt... tài sản của mình... cụ thể...  rẹt... về cơn giông... rẹt. cách....

Thông báo từ cái loa cũ kỹ vang lên, Choso dừng bước cố lắng nghe, những âm thanh khàn đặc và ngắt quãng khiến cho thông tin bị nhiễu đi đôi chút nhưng cái tiếng rẹt rẹt đó chính xác là do loa hỏng, chưa kịp nói kĩ về cơn giông thì âm thanh tắt vụt đi.
Lại một lần nữa đêm tối và tĩnh mịch bao trùm nơi đây, Choso bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ cái thông báo nửa mùa ấy, dù sao cũng đã đủ để người dan phòng hờ rồi.

Tiếp tục quay người đi, Choso sốc lại cơ thể em, tay chắc chắn giữ cơ thể Itadori không ngần ngại tăng bước chân.
Sau khoảng hơn năm mươi mét, Choso dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng.
Ánh sáng từ ngôi nhà phát ra nên có lẽ là bên trong có người.
Choso thở ra một hơi, tay đưa lên gõ cửa nhà đó vài cái.
*Cộc cộc.
Khoảng chừng vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Người mở cửa là một cô gái trẻ, gầm tuổi Itadori. Choso gật đầu chào cô.
-Xin phép em cho chúng tôi ở tạm đêm nay được không? Nhà chúng tôi ở đằng đỉnh đồi, vì một vài chuyện mà không tiện qua đêm nay.
Chưa đội anh nói gì thêm, cô gái nghiêng người chào rồi mở hẳng hai cánh, thân ảnh nhỏ đứng nép sang góc cửa.
-Không sao đâu ạ, là làng xóm với nhau. Chú với anh cứ vào đi ạ.
Choso miệng cảm ơn chân tháo giày đi vào nhưng trái tim đang rỉ máu.
“Mình trông già đến mức em ấy gọi là chú sao? à mà giờ không phải lúc để ý chuyện này.”
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 4: “Đi lánh"

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro