Joseph x Violetta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước kia, ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành thế này.

 Bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra và trở thành một nghệ sĩ kì dị. Ta không có thời gian để đau khổ hay chán ghét cuộc sống, ta cần phải tồn tại.

 Mặc kệ những ánh nhìn xấu xí đó, ta vẫn tiếp tục cố gắng, đứng trên sân khấu làm những trò hài hước nhưng bi thảm, hoàn thành màn trình diễn dù có phải đánh đổi cả mạng sống.

 Ta cố chứng minh rằng bản thân không vô dụng.

 Thậm chí, khi bị vứt bỏ, ta sẵn sàng đến trang viên này để được biểu diễn một lần nữa.

 Lúc ấy, đối với ta, cuộc sống vĩnh viễn gắn liền với việc mua vui cho kẻ khác, và ta sẽ là con rối trong màn kịch thảm hại ấy, cứ nhảy múa trong điên loạn...

 Cho đến khi chết đi.

 Thế nhưng giờ đây, ta bắt đầu thấy mệt mỏi với với những trò ngớ ngẩn ấy. Ta chẳng muốn làm gì nữa, chán nản với tất cả.

 Thậm chí, ta muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình.

 Nhưng điều đó không được cho phép ở nơi này. Vì thế, ta bắt đầu quan sát mọi thứ.

 Mọi người trong trang viên, dù là survivor hay hunter, bọn chúng đều có lí do để tồn tại. Chúng đến đây để tìm kiếm sự cứu rỗi, để trả thù, hay để trừng phạt chính mình. Tất cả đều có mục đích, trừ ta.

Ta đặc biệt để ý đến một người.

 Hắn là kẻ xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Mái tóc mềm mại, đôi mắt xanh như bảo thạch, thân hình thon thả, có mọi thứ mà ta mơ ước.

 Lịch thiệp mà xa cách. 

 Ta không phải kẻ dễ bị mê hoặc bởi cái đẹp, nhưng khi nhìn hắn, ta không nỡ dời mắt đi. Hắn giống như một bức tượng, kể cả khi xuất hiện những vết nứt, mất đi màu sắc của bản thân, đó cũng là một vẻ đẹp hoàn mĩ khó tả. 

 Ta thích quan sát hắn hơn bất cứ ai.

 Hắn rất nâng niu chiếc máy ảnh của mình, luôn chụp ảnh một cách chăm chú và cẩn thận, mỗi bức ảnh đều được hắn trân trọng.

 Hắn là người thuận tay trái, hơi ít nói, khôn ngoan và lịch sự. 

 Và hắn là kẻ ưa thích sự sạch sẽ, luôn lau thanh kiếm của mình mỗi khi nó nhuốm máu, để rồi ngay sau đó, nó lại nhuốm máu một lần nữa.

 Hôm nay hắn vui vẻ hơn mọi hôm, luôn cầm một bức ảnh và cười một mình.

 Ta khá tò mò thứ trong bức ảnh đó là ai, hay là cái gì. Nhưng những gì ta có thể làm là đứng từ xa, quan sát hắn từ một vị trí mà hắn không thể biết.

 Bởi vì, ta xấu xí như vậy, không xứng đáng xuất hiện trước mặt hắn.

----------------------------------------

 Ta thích một người con gái kì lạ. 

 Cô ấy luôn ở một mình, không bao giờ nói chuyện, chán ghét tiếp xúc với người khác.

 Nhưng cô ấy lại không âm u như những hunter kia. Cô ấy rất dịu dàng với những loài động vật có trong trang viên. Cô ấy rất thích hoa, còn tự tay chăm sóc chúng, dù điều đó rất khó đối với cơ thể ấy.

 Cô gái mà ta thích có một giọng nói rất hay, ta không thể miêu tả nó, chỉ là, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nghe thấy giọng của cô ấy, ta cứ nhớ đến nó hàng đêm.

 Khi đôi mắt của chúng ta bắt gặp nhau, cô ấy luôn thản nhiên dời mắt và bỏ đi, ta nghĩ cô ấy ghét ta, thậm chí, hơn cả những người khác.

 Chẳng bao giờ chạm mặt trong trang viên, vì thế, muốn gặp cô ấy, ta phải giả vờ chụp ảnh ở phía xa, len lén nhìn cô ấy, từ nơi cô ấy không thấy được.

 Cũng vì vậy, ta chẳng thể có một bức ảnh của cô ấy.

 Hôm qua, ta bắt gặp cô ấy đang ngủ giữa khu vườn, có lẽ trận đấu trước đó rất mệt, lũ survivor càng lúc càng mạnh.

 Ta đã có bức ảnh mình trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro