Bạch x Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta không thể sống nếu thiếu Vô Cứu. Đối với ta, đệ ấy là người thân duy nhất, là người quan trọng nhất. Đó là lí do vì sao nếu đệ chết, ta sẽ đi theo đệ, chúng ta cùng xuống hoàng tuyền, cùng đầu thai, để kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta tiếp tục ở bên nhau.

 Nhưng rồi một điều kì diệu đã xảy ra, mấy trăm năm rồi, linh hồn của chúng ta bị giam cầm ở trang viên kì lạ này, một nơi u ám với những trò chơi chết chóc. Ta cảm thấy mệt mỏi với nó, nhưng ta vẫn vui mừng nhiều hơn. Vì ta được ở cạnh đệ, giờ đây chúng ta là một, chúng ta có thể cảm nhận được nhau, hiểu được đối phương nghĩ gì.

 Chỉ là... chúng ta không thể trò chuyện, không thể nhìn, cũng không thể chạm.

 Ta thật sự rất nhớ đệ ấy...

 "Ngươi muốn gặp hắn chứ? Muốn trò chuyện với hắn chứ?"- Cô ta nói và mỉm cười nhìn ta, kẻ được gọi là Soul Controller, một survivor mà không ai hiểu hết.- "Thả ta, ta sẽ thực hiện nguyện vọng đó của ngươi."

 Chiếc đèn trên tay cô ta phát ra những ánh sáng xanh kì ảo, soi sáng nơi tăm tối này, cũng soi sáng trái tim u ám của ta.

 "Được."

 Cô ta cầm lấy tay ta và cất lời nói lên câu thần chú, ta cảm thấy linh hồn mình đang bị chia tách, nói đúng hơn là... linh hồn trong chiếc ô.

 Vô Cứu, cuối cùng ta cũng được ôm đệ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro