Aesop x Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cậu đi theo tôi làm gì?"- Vô Cứu quay người đứng đối diện với Aesop. 

 Hai đôi mắt lặng yên nhìn nhau, không một chút né tránh.

 "Không được à?"- Một lúc lâu sau, Aesop mới trả lời. 

 Ánh nắng hiếm hoi lọt qua những đám mây, chiếu sáng khuôn mặt của hai người, tất cả cảnh vật được dát mình lên thứ màu rực rỡ và ấm áp. Dường như trong một khoảnh khắc, Vô Cứu đã nhìn thấy tia dịu dàng hiện lên dưới đáy đôi mắt xám luôn vô hồn và bình thản ấy. 

 Đó là một biểu cảm chưa từng xuất trên gương mặt của người tẩm liệm vốn luôn làm bạn với xác chết. Vô Cứu thầm nghĩ có lẽ đó chỉ là ảo giác.

 "Một survior ở gần hunter sẽ không tốt đâu."

 "Nhưng tôi muốn ở bên cạnh anh."- Aesop đưa tay kéo chiếc khẩu trang của mình. Cậu luôn không muốn tiếp xúc với người khác nên mới đeo nó, Vô Cứu là ngoại lệ.- "Luôn luôn ở cạnh tôi được chứ?"

 Vô Cứu bối rối nhìn con người đang nhoẻn miệng cười. Chẳng hiểu tại sao, nhưng hắn biết mình không thể từ chối cậu ta.

 Dù cho đến một ngày chính đôi tay này sẽ kết liễu người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro