Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Trong khi năm thằng bên căn 13 đang muốn nhập viện tâm thần vì cười quá nhiều thì bên hai thằng còn lại ~~~~~
- Ăn xong rồi này! Dọn lẹ đi nhá!- Cự Giải vừa lấy giấy lau miệng vừa ra lệnh cho đám osin mới.
- Ờ... ờ... dọn liền đây!- Hai chàng osin đang lơ lửng ở tầng mây xanh nào đó bị Giải lôi xuống đất không thương tiếc, luống cuống chạy tới bàn ăn.
- Haizzz...- Mã ngã người ra sau ghế ngẫm nghĩ- Giờ đi đâu cho đỡ chán đây?
- Đi vòng vòng mua đồ cho thứ sáu tuần sau luôn!- Giải ngồi tu cốc nước lọc.
- Ừm vậy đi!- Mã gật gù- Dẫn theo hai tên kia xách phụ đồ luôn!
- Ê!!! Gì kì vậy???- Hai anh chàng nào đó bức xúc la lên.
- IM!!! Osin không có quyền lên tiếng!!!- Hai chị Mã- Giải đồng loạt hét lên làm hai anh kia giật mình, té xỉu tại chỗ. Thế là hai chị í vội vàng chạy đến, chọt chọt vào hai cái xác kia.
- Hey! Mi chết chưa vậy?- Hiếm hoi nghe được cái giọng bá đạo của chị Giải đây.
- Kệ nó đi!- Câu phũ phàng nhất trong Chapter 5 Made by Mã.
- Ừm! Vậy thay đồ rồi đi thôi!- Giải cười rồi cùng Mã chạy lên phòng thay quần áo, để mặc hai cái xác khốn khổ giữa phòng khách kia.
Vài phút sau......
- Xong rồi! Đi thôi!- Mã Giải đồng thanh hú hét giữa nhà làm hai cái xác kia vừa lồm cồm bò dậy lại hú vía thêm một phen mém nữa cầm chắc vé vào nhà xác.
- Đi bộ hay đi xe?- Ngư đứng lên phủi phủi quần áo.
- Đi bộ!- Hai ché kia đồng thanh tập thứ n trong ngày.
- Ờ vậy tới Trung tâm thương mại Blue Ruby nhá!- Anh Kết cũng đã lục đục chuẩn bị đi mua sắm.
- Được thôi!- Ba anh chị la lên muốn sập nhà.
Bên ngoài......
Cạch... Kết tra chìa khóa vào ổ để khóa cửa. Sau khi chắc chắn rằng tất cả các cửa đã được khóa cẩn thận thì ảnh mới chịu cất chìa khóa đi (đây là chìa khóa đa năng nhá!).
- Ê mọi người!- Mã chỉ tay về phía đối diện- Là nhóm Bảo Bình phải không?
Tất cả đều gật gù lia lịa sau câu của chị Mã.
Phía bên kia đường......
- Dám lừa tụi này hả? Đâu dễ vậy!- Bảo hất tóc nói. "Kế hoạch hay như vậy mà cũng bại lộ. Haizzz...." suy nghĩ thầm kín của bốn chàng osin nào đó.
- Cố gắng khao tụi này một bữa đi thì tụi này xóa tội cho!- Chị Bình nhảy chân sáo, tung tăng nhìn bốn tên đang đau khổ không kém hai tên khốn khổ ban nãy. Chuyện là vầy.....
~~~~~ Flashback ~~~~~
~~~~~ Sau khi bốn thằng trốn trại cười như vừa trốn Trung tâm điều trị thần kinh não thì bên bốn cô nàng kia ~~~~~
- Đúng như dự đoán! Có thuốc sổ trong này!- Bảo Bình cầm một lọ nhỏ có màu tím đang sủi bọt lên, xoa cầm.
- Sao tụi nó kiếm ra được thứ này hay vậy?- Sư Tử ngây ngô hỏi
- Chắc là tao để ở trên bàn mà quên đem cất!- Bảo Bảo gãi đầu
- Hờ... Không phát hiện ra là chết luôn cả lũ!- Khóe môi Kim Ngưu giật giật.
- Hừm... Giờ chẳng lẽ nhịn ăn?- Thiên Bình chống cằm hỏi
- Yên tâm! Uống cái này vào đảm bảo không vị đau bụng dù gặp phải thuốc sổ luôn!- Bảo tự tin lôi ra bốn lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh thẫm trong suốt, đưa cho mỗi người.- Uống đi!
- Ực... ực...- ba nàng mím môi. Sau khi nhận chai thuốc từ tay Bảo Bảo thì ba người quay qua nhìn nhau rồi thở dài. Cuối cùng là cho thứ nước đó vào miệng.
~~~~~ End flashback ~~~~~
- Dù sao lần này thuốc cũng không có tác dụng phụ nhỉ?- Sư ghé tai Kim Ngưu nói.
- Ừm!- Ngưu gật gù- Ê! Là nhóm Cự Giải kìa!
Mọi người nhìn qua phía bên kia con đường. Mười hai đôi mắt gặp nhau... Đứng như trời trồng... Chẳng có phản ứng..........

Năm phút trôi qua, hiện trường vẫn không thay đổi.

Năm phút nữa lại trôi qua, chả thấy gì mới.(Au: Giề kì vậy cà?*xoa cằm*. *Quay qua quay lại* À, thì ra là vừa bấm nút Pause! Xin lỗi mấy bạn ahihihi... Rồi, xem tiếp đi ạ! *bấm nút* Bíp!)

Nhân Mã hào hứng, dắt tay ba đứa kia qua đường.
- Mấy người đi đâu vậy?- Mã hí hửng hỏi.
- Đi tới Trung tâm thương mại Blue Ruby. Còn mấy người?- Kim Ngưu quay qua nói
- Tụi này cũng vậy nè!- Song Ngư trả lời- Vậy đi chung ha?
- Đi thôi!!!- Mười hai bạn trẻ gào thét giữa con phố Zodiac nhỏ bé. Nói gào thét vậy thôi chứ mấy bạn này gào nhỏ lắm. Cùng lắm là mấy tấm kiếng cửa sổ bể hết, trẻ em nghe xong khóc bù lu bù loa, người già đang đi vấp té cái ạch, xe chạy qua lại tông nhau ầm ầm thôi chứ có gì to tát đâu nhỉ? Thôi, xách máy quay theo các bạn trẩu tre tới Trung tâm thương mại Blue Ruby nào!
~~~~~ Chuyển cảnh ~~~~~
Vừa tới nơi, các sao của chúng ta không hẹn mà.......... xách dép chạy long nhong tới chỗ mình thích. Ngưu- Bình thì khỏi hỏi, quầy thức ăn thẳng tiến! Bảo hưng phấn nhảy vô cửa hàng bán dụng cụ và nguyên liệu thí nghiệm. Sư lượn lờ bên nhà sách ôm Manga. Giải cũng vào nhà sách nhưng Cua qua khu sách nấu ăn cơ (Cua nấu ăn cực ngon nhá!). Mã thì thôi khỏi nói. Cô nàng vừa đến là chạy vào Game Center rồi. Các nàng mỗi người một nơi, để lại sáu chàng chơi vơi giữa biển người mênh mông~ Thế là các chàng quyết định chạy theo các nàng nhà ta. Chúng ta hãy cùng lượn lờ qua từng couple nha ahihihi...
Nhân Mã- Ma Kết
Kết ca không biết là chị Mã của chúng ta đang chơi Game trong Game Center nên lượn lờ qua khu mua sắm bởi vì ảnh nghĩ là con gái thường lượn vào đây. Thật buồn vì sáu chị ta chả có ai giống suy nghĩ như anh Kết. Trở lại vấn đề, ảnh đang dạo xung quanh những khu bán trang phục nữ và đây là những tiếng xì xầm to nhỏ của những người bán hàng:
- Cô thấy cái anh đẹp trai kia không?- Người bán hàng 1
- À có! Ảnh trẻ ghê ha? Chắc ảnh đi tìm vợ mình.- Người bán hàng 2
- Chắc vợ chồng này mới cưới. Có thể đẹp đôi lắm á!- Người bán hàng 3
-........- Và nhiều tiếng xì xầm to nhỏ khác nữa. Anh Kết đi qua nghe hết chớ. Mặt muốn đỏ lên tận mang tai nhưng lí trí của ảnh không cho phép. Thế là anh lại hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp
- A! Ma Kết!- Đoán xem là ai nào! Không phải chị Mã đâu vì chỉ đang chơi Game rồi. Mấy thằng bạn ảnh thì chả ma nào dư hơi đâu mà la lên như vậy. Mấy chị sao thì chỉ có liếc thôi chứ không thèm gọi thằng cha dở hơi này đâu. Suy ra, còn một người duy nhất.......
- Nhân Diệp?- Các bạn biết con nhỏ dở hơi vừa rồi là ai rồi đấy!
- Ủa anh ở đây chi vậy?- Con Nhân Diệp mặt trét tùm lum loại phấn. Môi son thì đỏ chót. Mắt thì cứ chớp chớp thấy kinh v.v...- Anh định mua đồ tặng em hả?
- Tìm Nhân Mã!- Kết khó chịu đẩy ả ra, anh bước ra khỏi quầy trang phục nữ. Pặc...
- Sao anh đi vội vậy?- Nhân Diệp cảm thấy có gì đó rất ấm ức.- Tại sao anh ta lại không quan tâm mình chứ? Con nhỏ đó có gì đặc biệt đâu mà ảnh quan tâm hoài?
- Tôi đi tìm Nhân Mã! Buông tay!- Kết sắp hết kiên nhẫn rồi. Anh gạt tay Nhân Diệp ra
- Khoan!- Ả định nắm lấy tay anh lần nữa nhưng một bàn tay đã gạt tay ả ra.
- Ma Kết nói buông thì buông đi! Sao cô nhiều chuyện thế?- Nhân Mã một tay cầm ly cà phê, tay kia chặn giữa tay nhỏ đó và tay Ma Kết. Thấy Mã, nhỏ Nhân Diệp bỗng nhớ tới cuộc đụng độ lần trước. "Cô ta chẳng phải là chủ tịch của công ty mẹ mình sao? Nhân Mã? Là cô ta?". Đầu con nhỏ đó đã rối mòng mòng rồi. Diệp nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra thật bình thường:
- Vậy thôi! Tôi xin phép đi trước!- Rồi quay lưng vội đi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Quay trở lại với couple kia, Kết tròn mắt hỏi Mã:
- Nãy giờ đi đâu vậy?
- Đi chơi! Mà cậu lang thang ở đây làm gì? Có khi nào tôi vào đây mua đồ đâu!- Nói rồi Mã nắm tay Kết lôi vào Game Center chơi với cô. Thật ra ban đầu cô tưởng Kết đi với cô nên ngồi trong đó chơi hết ba ván game rồi mà chẳng thấy ảnh đâu. Thế là cô bắt đầu rời khỏi đó đi tìm Kết. Đang đi thì thấy nhỏ Diệp giữ tay anh trong khu mua sắm nên chạy lại kéo anh đi. Và bây giờ, hai anh chị đã yên tọa tại khu trò chơi.
Cự Giải- Song Ngư
Cự Giải đang với tay lấy cuốn sách nấu ăn trên kệ mà nó thì lại quá cao so với cô (Tuy Cua không thuộc diện chiều cao ba mét bẻ đôi). Cô kiễng chân, cố lấy nó nhưng vẫn không được. Đến lúc cô định bỏ cuộc thì một bàn tay đã kịp lấy cuốn sách ra khỏi kệ trong lúc cô định thử sức lần cuối.
- Đây nè! Của cô đây!- Một chàng trai đưa cho cô cuốn sách ban nãy hay nói đúng hơn là người vừa lấy cuốn sách giúp cô.
- À... Ừm... C... cảm ơn cậu!- Chị Cua khá bất ngờ nên nói hơi lấp bấp.
- Không có gì!- Cậu ta quay lưng lại, bước đi. Cua vẫn không để ý gì, lượn ra chỗ khác để tìm thêm sách nấu ăn.
Vài phút sau, Cua lại tìm thấy được một cuốn sách rất ưng í có cái bìa màu xanh sẫm. Thế là Cua hí hửng với tay lấy sách. Vừa đúng lúc cô chạm ngón tay đầu tiên vào, một bàn tay cũng có í định lấy cuốn sách chạm cô rồi rút cuốn đó ra. Người đó thoáng giật mình, đánh rơi cuốn sách.
- Tôi xin lỗi...- Cậu cúi xuống nhặt nó thì Giải cũng lại vô tình chạm vào cuốn sách. Cua giật mình, mặt bắt đầu đỏ lên nhưng rồi sau đó trấn tĩnh lại:
- Ồ... Lại là bạn sao?- Cua cười híp mắt. Cậu ta nhíu mày, ngước lên nhìn cô rồi đưa cuốn sách ban nãy cho cô.
- Còn một cuốn thôi.... nên.... cô lấy đi...- Cậu ta nói với giọng lạnh băng
- Cảm ơn bạn!- Cua ôm cuốn sách- Bạn cho mình hỏi vài câu được không?
- Ừm...- Cậu ta khẽ gật đầu
- Bạn là con trai mà tại sao lại mua sách nấu ăn vậy?- Cô hỏi
- Tôi.... mua cho em gái tôi.... vậy thôi....- Cậu thoáng cười một lúc
- Vậy bạn tên gì?- Cua chìa tay ra- Mình là Cự Giải!
- Đừng lo.... chúng ta.... sẽ sớm gặp lại nhau thôi....- Cậu ta buông một câu rồi bỏ đi
"Bạn ấy thật khó hiểu!"- Giải suy nghĩ
- Cự Giải!- Song Ngư từ xa chạy đến, lôi cô về thực tại.
- Hả?... À... ừm... Có chuyện gì?
- Tính tiền nhanh lên rồi còn gặp mấy người kia mua đồ nữa!
- Ừ! Biết rồi!- Cua ậm ừ rồi chạy đến quầy tính tiền.
(Hình của cậu con trai ban nãy *chỉ lên*. Bữa nào mình sẽ giới thiệu cho các bạn.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kì sau, bốn nàng còn lại sẽ lên sàn. Rồi K.Q sẽ có rắc rối gì đây? Các bạn hãy đón xem trong Chapter 6 nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro