Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đón nhị vị Công chúa Nam Thiên quốc. Từ sáng sớm, Kim ngưu đã tức tốc tiến qua phủ của Bạch Dương, la lối om sòm. Chàng đang rất háo hức, vì sắp được gặp lại Nhân Mã. Chàng tiến như bay về phía phòng của Bạch Dương, đập của rầm rầm. Gia nhân trong phủ đã quá quen thuộc với Kim Ngưu, nên mặc chàng muốn làm gì thì làm. Bạch Dương thì đương say giấc, giật mình khi nghe tiếng gọi chói tai, choàng tỉnh, bước vội xuống giường, không quên cầm theo thanh trường kiếm, ra sức đề phòng. Khi đã bình tĩnh trở lại, chàng nhận ra giọng này, không ai khác ngoài Kim Ngưu, nên uể oải bước ra mở cửa. Tên Kim Ngưu này thật là, dám phá đám giấc ngủ của chàng, chàng định ra chửi mắng Kim Ngưu một phen, ai ngờ vừa mới mở cửa, Kim Ngưu đã mắng xối xả, bảo chàng chậm chạp, sẽ không kịp giờ đón công chúa ngoại quốc. Lúc này, Bạch Dương mới sực nhớ ra, hôm nay là ngày đón hai công chúa của Nam Thiên Quốc. Hai vị công chúa, chắc chắn là Nhân Mã và Xử Nữ. Nghĩ đến điều đó, lòng chàng không khỏi giá băng, định lên tiếng thoái thác không đi, nhưng Kim Ngưu lại bỏ ra sảnh trước, nói với lại là phải nhanh chóng chuẩn bị. Không còn cách nào khác, chàng miễn cưỡng thay y phục rồi lên đường. Chàng bước đi, nụ cười lạnh tỏa đầy trên môi. Đoàn xa giá tiến gàn về phía cổng kinh thành, dân chúng tập trung đông đúc xung quanh, chào đón các công chúa Nam Thiên Quốc. Cứ thế, chậm chạp tiến đến, và dừng hẳn trước mặt Bạch Dương và Kim Ngưu, sứ giả Nam Thiên quốc tiến đến, cung kính chào, rồi mời cả hai vị công chúa xuống. Kim Ngưu nhanh chóng tiến lên, đỡ Nhân Mã đang dần bước xuống, lòng tràn ngập niềm vui. Nhân Mã cũng vui mừng không kém, vội vàng bước xuống, đến ngay trước mặt Kim Ngưu, giở giọng trêu chọc chàng. Trước đây, lúc Kim Ngưu đi sứ ở Nam Thiên Quốc, vô tình gặp Nhân Mã, rồi lại ẩu đả, cãi nhau không ngừng. Cũng vì cớ đó, hai người lại kết thân, thường xuyên gặp gỡ đàm đạo. Nhân Mã suốt ngày trêu chọc, gọi Kim Ngưu ngốc nghếch này nọ. Kim Ngưu ngoài mặt làm bộ khó chịu, nhưng lòng lại rất vui, cũng đã có lòng cảm mến. Nay gặp lại, lòng không khỏi hân hoan, cười nói luyên thuyên. Còn Xử nữ, lúc này sửa soạn lại, rồi nhẹ nhàng bước xuống. Bạch Dương nhác thấy, đã nhận ra ngay, nhưng lại thờ ơ không nhìn đến, không chú ý đến nữa. Nhưng chỉ liếc qua, Bạch Dương đã nhận ra ngay nét tiều tụy và đau khổ của Xử Nữ. Nhưng chàng không quan tâm, thà rằng không để cho Xử Nữ biết chàng là Bạch Dương, còn hơn là chàng phải đau khổ thêm nhiều năm nữa. Tám năm qua đã quá đủ rồi, chàng không muốn và cũng chẳng muốn nghĩ đến Xử Nữ nữa, như thế đã quá đủ với chàng rồi. Xử Nữ bước xuống, bất ngờ sảy chân, chuẩn bị ngã xuống. Bạch Dương tuy không quan tâm, nhưng cũng lao tới, đỡ Xử Nữ trong gang tấc. Kim Ngưu và Nhân Mã thấy vậy, tức tốc chạy đến, hỏi thăm Xử Nữ. Xử Nữ tuy có thất thần, nhưng điềm tĩnh rất nhanh, mỉm cười bảo không sao. Nhân Mã quay sang nhìn Bạch Dương với vẻ mặt cảm kích, cảm ơn không ngớt, Kim Ngưu thấy thế, cười lớn đáp

- Bạch Dương huynh là người luyện võ, phản ứng nhanh nhạy dần là sở trường của huynh ấy rồi...

- Sao... sao cơ... Bạch... Dương ư? - Xử Nữ thoáng bàng hoàng khi nghe cái tên quen thuộc đó, Bạch Dương sao? Không thể nào...

- Xử Nữ công chúa, cô có quen biết Dương huynh sao? - Kim Ngưu vừa nhìn sang Xử Nữ, vừa nhìn Bạch Dương đầy nghi ngờ

- Phải. Ta là Bạch Dương.

Bạch Dương nói xong, quay người đi thẳng, không nói thêm một lời nào nữa. Xử Nữ khuỵu xuống, lòng đau nhói. Sao lại có thể như thế? Không phải phụ vương nói Bạch Dương đã rơi xuống vực rồi sao? Sao huynh ấy lại ở đây, lại còn lạnh nhạt với nàng như vậy. Xử Nữ vội vàng đứng dậy đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi lớn tên chàng. Bạch Dương mà nàng nhớ mong suốt bao nhiêu năm qua, người mà để lại cho nàng biết bao nhiêu buồn vui, những kỉ niệm không thể quên. Người đó đang hiện hữu trước mặt nàng, nhưng sao lại thờ ơ và cách xa đến thế. Phải chăng nàng đã sai điều gì? Không thể. Bạch Dương nghe thấy tiếng kêu của Xử NỮ, khựng lại một chốc, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước đi, không nhìn lại dù một lần, mặc kệ cho Xử Nữ cố gắng đuổi theo. Bỗng, không có bất cứ tiếng gọi nào nữa, chỉ còn tiếng xì xầm bàn tán và tiếng gọi Xử Nữ thất thanh của Kim Ngưu và Nhân Mã, hẳn là Xử Nữ gặp chuyện rồi, nhưng chàng vẫn tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại.

Xử Nữ bị kiệt sức, ngất xỉu, Kim Ngưu nhanh chóng đưa đoàn hộ giá tiến thẳng về hoàng cung, không gian dần yên tĩnh lại, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bấy giờ, bao quanh chiếc giường trong điện Dưỡng Tâm là Hoàng thượng Ma Kết, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Yết, Kim Ngưu, Nhân Mã, nằm bất động trên giường là Xử Nữ, thân hình tiều tụy, khóe mắt còn vương những giọt lệ trong suốt. tất cả ánh mắt đều dồn vào khuôn mặt tiếc thương của Nhân Mã, tràn ngập đầy vẻ khó hiểu. Nhân Mã biết, mọi người đang trông chờ lời giải thích từ nàng, nên bắt đầu thuật lại sự việc, giọng đều đều. Năm đó, sau những buổi gặp gỡ chơi đùa cùng Bạch Dương, tỷ muội nàng về lại hoàng cung, giữ kín bí mật và không cho ai biết. Mẫu hậu các nàng bây giờ, nhiều lần khuyên ngăn hai nàng đừng nên lẻn ra ngoài chơi nữa, sẽ bị phụ vương rách phạt rất nặng, nhưng cả hai đều không nghe, cứ đúng giờ lại ra khỏi cung, lại được sự che chở bảo vệ của Vương mẫu nên không bị phát hiện. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trong một lần trốn thoát khỏi hàng cung, hai nàng bị phát hiện, bắt lại và giải đến trước mặt quốc vương. Ngài lúc dó đùng đùng nổi giận, Xử Nữ lại đứng ra nhận tội, nên bị đánh rất nặng, sau đó ốm liệt giường. Nhân Mã lúc đó lo sợ, lại bị quốc vương tra hỏi, nên đành nói tất cả. Sau đó, Quốc vương sai người soạn một bức thư gửi cho Bạch Dương, nhằm chia cắt hai người họ, rồi sai cung nữ mang tới. Nhân Mã thấy quá tàn nhẫn, nên nhờ vị cung nữ nọ mang theo một miếng ngọc bội uyên ương của Xử Nữ, gồm có một đôi, giao cho Bạch Dương. Mặt khác, khi Xử Nữ tỉnh dậy, Quốc vương nói với Xử Nữ rằng Bạch Dương đã rơi xuống vực thẳm, không còn dấu vết gì. Xử Nữ nghe xong vô cùng đau khổ, chạy đi tìm Bạch Dương khắp nơi nhưng vô hiệu. Kể tư đó, Xử Nữ thường buồn bã, ít nói ít cười, không thiết trang điểm ăn uống, kéo dài một thời gian như thế. Bỗng nhiên, hai năm sau, Xử Nữ bỗng cười nói vui vẻ, không thiết buồn bã nữa, sống vô cùng hòa nhã và lanh lợi. Nhân Mã cứ ngỡ là Xử NỮ đã thông suốt, không còn nhớ nhưng hay đau khổ gì nữa, an tâm và giấu kín chuyện đó trong lòng. Nào ngờ đâu, hôm nay lại biết được, Xử Nữ chỉ giả vờ mạnh mẽ, giả vờ vui vẻ. Gặp lại Bạch Dương đã khơi lại vết thương lòng của Xử Nữ, nên nàng không thể đón nhận ngay được...

Nhân Mã ngập ngừng, rồi im lặng, khóe mắt ứa ra những giọt lệ. Bạch Dương vẫn chưa hề hay biết sự tình, hiểu nhầm Xử Nữ như thế, liệu Nhân Mã có thể an tâm sao? Nhìn Xử Nữ đau khổ tột cùng như thế, làm sao có thể an tâm được. Mọi người cũng trầm mặc khi nghe Nhân Mã nói, đã hiểu rõ sự tình, nhưng cũng không biết phải làm sao. Thôi thì đành để cho duyên số quyết định vậy.

Tối đó, đã có hai người nữa hiểu rõ sự tình, lòng đầy suy ngẫm và đau khổ. Họ đã hiểu rõ đầu đuôi như thế, liệu có thể tha thứ và thông cảm cho nhau? Chưa biết được, nhưng có lẽ, đến một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra được, họ sẽ không sống được, nếu thiếu nhau.

Sau bao ngày đi đường vất vả, cuối cùng nhóm người Song Tử cũng tới được kinh thành. Tâm trang mọi người rất vui vẻ, thoải mái. Thiên Bình lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh, đã lâu cô không trở lại nơi này. Nơi đây lúc này khác hẳn, phố phường đông vui hơn, có nhiều nơi mới mở lên,... Nàng nhìn mọi thứ với con mắt tò mò và thú vị, nhưng lại không nén khỏi ánh mắt khao khát gặp lại người thân. Song Tử nhìn thấy tất cả, cảm thấy Thiên Bình là một cô nương rất thú vị và rất tình cảm. Chàng cho rằng, con mắt nhìn người của mình chắc chắn không sai, đây chắc chắn là người mang lại hạnh phúc cho chàng. Điều mà chàng khó chịu là Thiên Bình cứ bám sát Song Ngư, thân thiết quá mức. Nhưng giấu sự khó chịu đó, chàng cùng mọi người tiếp tục bước đi, thoáng chốc đã đứng trước cổng hoàng cung. Đưa lệnh bài xong, chàng tiến thẳng vào cung, đến thẳng vào đại điện. Đến nơi, thấy mọi người tụ họp đầy đủ, có nhiều khuôn mặt là chàng chưa thấy khi nào. Mới bước tới của đã nghe một giọng nói đầy vẻ cay độc phát ra

- Hoàng thượng, chàng phải làm chủ cho thần thiếp... Chính ả ta ganh ghét với thiếp nên mới đẩy ngã thần thiếp... - Mai phi vừa khóc, vừa chỉ vào Cự Giải đang đứng im lặng, thờ ơ không nói gì

- Không thể nào, Giải tỷ đâu thèm ganh ghét với cô, tỷ ấy cũng sẽ không đẩy ngã cô đâu - Thiên Yết lên tiếng

- Nói láo... Chính cô ta đẩy ngã ta, mọi người ai cũng đã thấy. Hoàng thượng... - Nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Ma Kết

- Nguyệt nhi... Nàng có đẩy ngã Mai nhi không? - Ma Kết chán nản, hướng qua Cự Giải hỏi

- Có...


~~~ Mây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro