Ngoại truyện | Đám mây hình mèo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa sa mạc | Ngoại truyện: Đám mây hình mèo trắng

Author: Émilie

Genre: Bromance, Fantasy, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du).

Character: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Trần Thập

Summary: Một ngày nọ, mèo trắng đi nhầm vào phủ tướng quân.

Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Bối cảnh của fanfiction xảy ra trong thời gian Khưu tướng quân vẫn còn sống, Đại Lý Tự thi thoảng đi phá án lại đụng độ Kim Ngô Vệ này kia. Thực ra nội dung này vốn chuẩn bị để nếu mà HE thì anh đẹp trai sẽ có một con fanfiction để thỏa ước nguyện chăm mèo trêu mèo mà ảnh đi rồi nên đành phải sửa lại nội dung một chút.

Kiểu, lúc xem phim có một khúc mà cả Trần Thập lẫn Lý Bính đều đồng tình với nhau là, Khưu tướng quân không phải người như thế, ảnh cũng được lắm ấy nên mình nghĩ ngoài một vài tình tiết trên phim, chắc hai đứa này cũng từng đi cửa sau với tướng quân mấy lần rồi nên biết ổng như nào á chớ nên là... Ây, mà nó vô lý thì thôi cũng kệ nó chứ.


.

.

.

Hôm nay Kim Ngô Vệ không phải điều tra án, kinh thành đột nhiên có một ngày thực là rất bình an, Khưu Khánh Chi cũng tự cho mình một ngày rất yên tĩnh ngồi lại phủ tướng quân đọc mấy quyển sách binh thư rồi xem địa đồ này nọ. Thực ra không phải là không phải điều tra án đâu, mà là gần đây Đại Lý Tự đột nhiên cực kỳ năng suất, đặc biệt là nhóm Minh Kính Đường chuyên gia nẫng tay trên một vài vụ của Kim Ngô Vệ. Khưu Khánh Chi không muốn cứ mỗi lần gặp mình, Lý Bính lại căng thẳng. Anh vươn tay ra đo thử, đúng là tay mình đã đủ dài rồi, nên thôi mấy vụ mà không ảnh hưởng đến cục diện hiện nay, Lý Bính muốn phá thì cứ phá đi. Như thế anh cũng yên tâm.



Thế mà trời xanh chim hót muôn hoa đua nở, tự nhiên Khưu tướng quân thảnh thơi nghe thấy một tiếng "bịch!". Là một người chinh chiến nhiều năm, còn là tướng quân trưởng quản Kim Ngô Vệ, Khưu Khánh Chi ngay lập tức có phản ứng, anh nhanh nhẹn cầm cung cầm kiếm, bay về nơi phát ra tiếng động.

"Ai đấy?"

Xung quanh biêt viện của Khưu Khánh Chi thường không có lính canh phòng, anh làm việc kín kẽ, không thích ồn ào vậy nên không bày bố người canh gác, vả lại nếu thực có chuyện thì Khưu Khánh Chi đánh không lại đối phương, chắc chắn là không ai trong Kim Ngô Vệ đánh thắng nổi. Quả là lần đầu tiên anh thấy may mắn vì mình không sắp xếp người canh gác. Khưu Khánh Chi thấy lên tiếng không ai đáp lời, lại chỉ nghe thấy tiếng gì đó như là tiếng mèo nhỏ gầm gừ trong cổ họng. Anh không nuôi động vật bao giờ, nhưng tiếng kêu này chắc chắn là không có tính đe dọa gì cả. Trong đầu Khưu Khánh Chi hiện ra một người, thế nhưng cũng không chắc lắm. Từ ngày phát hiện ra "ai kia" có thể biến thành mèo mà chui vào phủ tướng quân thám thính lung tung, Khưu Khánh Chi mỗi lần nghe tiếng mèo kêu là thấy nơm nớp. Nhưng mấy lần liền đều là mấy con mèo hoang vô tri, nên đâm ra anh mới băn khoăn. Thật thì, mèo ấy mà, gặp phải đứa nào cũng rất là phiền.

Khưu Khánh Chi đảo mắt vòng quanh, phát hiện ra bụi cây gần mình khẽ động, anh tiến lại gần, lấy kiếm gạt cành cây.

"Lý Bính?"

.

.

.

Binh lính ở Kim Ngô Vệ thấy biệt viện của tướng quân có động tĩnh tựa như có kẻ xâm nhập, vội vàng hợp quân chạy đến cứu nguy. Thế nhưng khi đến nơi chỉ thấy Khưu Khánh Chi đang lúi húi trong bụi cỏ, khẽ phất tay đuổi họ đi. Có một vài người nghi hoặc đứng lại theo dõi, Khưu Khánh Chi đành phải lấy cớ thoái thác: "Lại là mèo hoang đi lạc vào đây thôi, ta đã đuổi đi rồi. Quay trở lại vị trí."

Lúc này binh lính mới hành lễ rồi lục tục rời đi. Khưu Khánh Chi thở dài, nhìn người trong bụi cỏ cuộn tròn, mắt nâu lanh lợi thường khi đã biến thành đôi mắt mèo vàng như hổ phách, trong cổ phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, giống như mèo nhỏ đang sợ hãi. Mà tay anh thì, ban nãy mọi việc xảy ra quá nhanh, vì muốn che giấu cho Lý Bính nên đành phải lấy tay mình đè lại y, một tay không đủ, anh còn phải lấy thêm nốt cái tay kia, bịt kín miệng Lý Bính, tránh để mấy tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra. Anh thở dài, đây là Lý Bính, không hiểu đi tra án kiểu gì mà lại bị biến thành bộ dạng này, rồi lại nhìn một cánh tay mình bị hai cái răng mèo nghiến sâu, lát nữa chắc chắn sẽ chảy máu. Anh vội vàng thu lại cái tay kia trước khi vuốt mèo tìm tới, làm một đường dài trên cánh tay. Đúng là thảm hết chỗ nói, tự nhiên Khưu Khánh Chi cảm thấy mình thật sáng suốt khi lần đầu tiên gặp gỡ đã nghĩ ngay đến việc bẻ răng nanh của Nhất Chi Hoa.

Mèo nhỏ đang sợ hãi, Khưu Khánh Chi lại còn dùng một phương thức rất cực đoan là đè nó lại để nó yên tĩnh, vậy nên hậu quả đương nhiên là không thường, một bên cảnh tay chắc chắc đã ngập sâu trong hai cái răng mèo, mà lại còn la liệt toàn mấy vết cào. Khưu Khánh Chi thở dài, không thể bẻ răng của Lý Bính như Nhất Chi Hoa được, huống hồ y đang vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Khưu Khánh Chi đành mặc kệ cái tay đau, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, giọng nói tự nhiên cũng mềm mại hẳn đi, trấn an mèo nhỏ đang hốt hoảng.

Anh đặt tay còn lại lên bụng của Lý Bính, nhẹ nhàng vuốt xuôi, giống như thật sự coi y là một con mèo trắng nhỏ: "Lý Bính à, Lý Bính, bình tĩnh nào."

Lý Bính dường như bị kinh hãi, có thể trong lúc tra án tình cờ trúng phải khói mê hoặc hít phát một loại bột nào đó không nên hít, cái mũi đặc biệt nhạy cảm của loài mèo khiến y ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, trong lúc hoảng loạn chạy lung tung mới không cẩn thận mà rớt nhầm xuống dưới này. Mắt Lý Bính bây giờ là màu hổ phách, hai tay đã thành hai vuốt mèo, lăn lộn trên đất tựa như rất đau, trong cổ họng là tiếng gừ gừ đầy cảnh cáo, nhưng nghe ra chỉ giống như một con mèo đang yếu ớt mà thôi. Một tay Khưu Khánh Chi để mặc cho mèo nhỏ cào cấu, một tay đè y lại, vừa trấn an, vừa vuốt ve.

Với Lý Bính, đúng là Khưu Khánh Chi luôn có một sự kiên trì vô hạn.

Mất một lúc sau, vuốt mèo mới biến mất, nhưng mắt của Lý Bính vẫn là mắt mèo màu hổ phách. Chỉ cần thứ đe dọa anh là cái mặt vuốt kia và cái cặp răng nanh biến mất là được, Khưu Khánh Chi nhanh trí đè Lý Bính đang giãy dụa vào tường, bản thân thì ôm lấy y, ghi vào lòng, vừa xoa đầu, vừa đè lại, không để Lý Bính thoát ra.

"Lý Bính, Lý Binh à, không sao rồi."

"Là ta, an tâm, là ta."

Mặc dù anh cũng không biết, mình có đủ để làm cho Lý Bính bình tĩnh lại hay không. Nhưng mà có lẽ là Khưu Khánh Chi có một loại an tâm đặc biệt, điều này hình thành do hồi nhỏ họ đã ở với nhau rất lâu, quan hệ rất khăng khít, cho đến tận bây giờ hành động vẫn rất ăn khớp với nhau vậy nên Lý Bính dần dần buông lỏng, mắt mèo dần dần chuyển lại trạng thái màu nâu, trong vắt như bầu trời hôm nay. Khi Khưu Khánh Chi không còn thấy Lý Bính giãy giụa nữa, chỉ nghe thấy tiếng gừ nhẹ và tiếng thở gấp của Lý Bính ở bên tai, anh mới chậm rãi buông lỏng.

Lý Bính tỉnh táo lại, ngồi bệt trên đất, theo bản năng co người lại vào tường, ánh mắt ngấn lệ như bị bỏ rơi mà ngước lên nhìn Khưu Khánh Chi như đang định thần, mà Khưu Khánh Chi thấy thế lại muốn vươn tay ra theo thói quen mà an ủi người ta. Lý Bính tránh đi, Khưu Khánh Chi thu tay lại, rồi y nhíu mày: "Khưu tướng quân?"

Chưa kịp nghĩ cách giải thích thế nào, toàn thân Lý Bính như mất hết sức lực mà đổ ập xuống, dường như sự việc ban nãy đã rút hết sức lực của y. Mà Khưu Khánh Chi vội vội vàng vàng đỡ lấy y, kéo vào lòng, nhân lúc người ta hôn mê mà lén lút ôm chặt hơn một chút, cẩn thận xoa đầu, xoa lưng cho y tựa như là trấn an. Bây giờ đưa người về Đại Lý Tự kiểu gì cũng sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có, Khưu Khánh Chi đành ôm y vào phòng của mình, đợi y tỉnh lại rồi lại tính cách khác. Giải thích với Lý Bính trăm phần trăm dễ hơn nói chuyện với Thượng Quan thiếu khanh. Từ giờ đến lúc Lý Bính tỉnh lại, vẫn còn thời gian để nghĩ xem giải thích thế nào.

Khưu Khánh Chi ôm Lý Bính hôn mê vào phòng, anh vẫn bị ánh mắt như mèo nhỏ tổn thương vì bị bỏ rơi chớp nhoáng ban nãy đâm vào tim. Hồi xưa Lý Bính đã có một ánh mắt hiểu chuyện tới đau lòng như thế, bây giờ làm mèo, y vẫn hiểu chuyện như xưa, nhưng bí mật ấy quá lớn nên lúc nào y cũng cẩn trọng đề phòng. Nhưng khi gặp nguy hiểm, thứ lộ ra lại là hoang mang và sợ hãi. Cũng là bởi thế, động tác của Khưu tướng quân cực kỳ cẩn trọng, sợ y tỉnh lại, sợ y đau, hoặc sợ y lại hoảng hốt một lần nữa. Lý Bính được đặt xuống giường, đắp chăn thì phát ra một tiếng gừ nhẹ, đầu khẽ dụi vào gối mềm, nhưng đầu mày lại nhíu chặt, tựa như đau đầu không thoải mái. Khưu Khánh Chi chần chừ đưa tay lên rồi hạ tay xuống mất một lúc mới đưa lên, xoa xoa phần giữa hai đầu lông mày để nó giãn ra, xoa bầu mắt cho y, rồi xoa đầu y.

Khưu Khánh Chi vẫn hơi lo lắng nhìn quần áo bị rách tả tơi của Lý thiếu khanh, cẩn thận lật chăn lên kiểm tra một hồi, may là chỉ có mấy vết thương nhẹ ở tay và chân do ban nãy giằng co và do rơi từ trên cao xuống. Anh lấy thuốc bôi rồi cẩn thận băng bó lại mấy chỗ vết thương hở cho Lý Bính, lúc này mới yên tâm đốt thêm một ít dược liệu an thần cho y. Lý Bính tựa như muốn tỉnh, hai đầu mày lại một lần nữa nhíu chặt, trong miêng phát ra những tiếng gừ gừ rất nhỏ, chỉ có Khưu Khánh Chi là nghe được. Thấy y muốn tỉnh nhưng cơ thể dường như không nghe lời, cứ cuộn lên vì đau hoặc vì ác mộng, Khưu Khánh Chi ngồi lại bên giường, vươn tay xoa đầu y. Lý Bính có lẽ gặp ác mộng, chỉ thấy y như muốn cuộn tròn theo bản năng của loài mèo, mà nước mắt từ khóe mắt cứ thế mà rỉ ra. Khưu Khánh Chi thở dài, vươn tay lau đi cả nước mắt cho Lý Bính. Cảm giác tội lỗi, áy náy như choán lấy tâm trí anh.

"Ngủ đi, Lý Bính à, nơi này rất an toàn. Đừng khóc nữa."

Không biết là y ngủ thật chưa, nhưng thấy Lý Bính chôn mặt vào gối mềm, đầu mày lại dần giãn ra, Khưu Khánh Chi mới nhớ tới cánh tay đau nhức của mình. Bây giờ anh mới kịp nhìn, chà, đúng là đáng đời mình lắm. Nguyên cả phần cánh tay đều bị mèo cào tới rướm máu, vết cào vừa sâu vừa đau, máu rỉ ra không ngừng, thấm cả vào tay áo. Mà hai cái lỗ do mèo nhỏ cắn lúc hoảng hốt kia chỉ góp phần khiến cho mọi thứ tồi tệ thêm. Khưu Khánh Chi chậc lưỡi, thôi cứ sơ cứu băng bó tạm thời đã. Anh cũng lấy thuốc ra bôi lên miệng vết thương rồi băng tạm vào. Muốn đợi Lý Bính tỉnh lại rồi rời đi hẳn mới gọi quân y tới xem xét. Tình trạng này sợ là mấy ngày, có khi cả vài tuần nữa vết thương cũng chưa lành. Mèo bình thường thì còn đỡ, đây là linh miêu, vết cào vừa sâu vừa dứt khoát, chưa kể răng của Lý Bính cũng có thuốc mê, Khưu Khánh Chi không tới nỗi ngất xỉu nhưng cũng choáng không hề nhẹ. Anh ngồi trên bàn, mông lung nhìn quyển sách đang đọc dở, thở dài một cái rồi lại nhìn trời xanh trong vắt. Anh sợ nhất là lúc tỉnh dậy, nhìn ánh mắt vừa lo lắng, vừa trốn tránh mà ngập tràn tổn thương của Lý Bính, kìm nén bản thân không ôm lấy y khi bị y nhìn như thế thật sự quá áp lực.

Ổn định tâm tình bản thân xong xuôi rồi, Khưu Khánh Chi mới trở lại nơi Lý Bình đang ngủ. Tý nữa anh bị dọa nhảy dựng lên, có lẽ do xung quanh là ấm áp, dịu dàng và bình yên, mèo nhỏ cảm thấy an tâm nên bây giờ Lý Bính rõ ràng đang là một con mèo trắng, cuộn tròn trong chăn. Không thấy người đâu làm anh hết cả hồn. Anh ghé lại bên giường, nghe tiếng mèo nhỏ gừ khẽ, vẫn kìm lòng không đặng mà vươn tay xoa đầu mèo nhỏ, mèo tựa như nương theo nhịp vuốt ve của Khưu Khánh Chi, chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

Mãi tận tới khi trời tối hẳn, mèo trắng vẫn không biến lại thành hình người, mà hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, có khi càng ngủ lại càng sâu. Lúc này, Khưu Khánh Chi bắt đầu thấy sốt ruột, có lẽ Lý Bính hôn mê hoặc ngủ ở đây an tâm tới quên trời đất. Nhưng y không tỉnh lại làm Khưu tướng quân làm cái gì trông cũng cứ lén la lén lút. Hết cách, Khưu Khánh Chi đành phải đi ra ngoài, sai người tới Minh Kính Đường tìm Trần Thập, mà phúc tổ bảy mươi đời, người cũng vừa bước ra khỏi cửa đã thó được ngay Trần Thập đang lang thang trên phố, lôi về Kim Ngô Vệ.

"Tướng quân, Trần Thập tới rồi ạ."

"Đưa hắn vào đây."

Trần Thập được Kim Ngô Vệ đưa vào, vẫn cứ nơm nớp nhìn Khưu Khánh Chi. Lúc ấy người này đêm cậu đi, thần không biết quỷ không hay, cậu còn chưa cả kịp kêu lên nữa. Thế nhưng sau khi cẩn thận hành lễ, ngước mắt nhìn lên, Trần Thập phát hiện ra vị Khưu tướng quân trước mặt này hoàn toàn không có tính đe dọa nào, thậm chí còn không sợ bằng khi đứng trước Lai Trọng Thư cơ ấy.

"Yên tâm, không phải là chuyện quan trọng gì đâu. Ngươi và ta biết là được rồi. Đứng đây đợi ta một lát."

Trần Thập thấy tướng quân bỏ đi một lúc, càng đứng ngây như phỗng không hiểu có chuyện gì, mãi cho tới khi tướng quân quay trở lại, trong tay ôm một cái bọc nhỏ, ra hiệu cho Trần Thập nhỏ giọng. Lúc này cậu mới thấy trong tay tướng quân là con mèo trắng muốt được quấn trong nệm mềm. Giọng tướng quân đè rất thấp, tựa như sợ nói lớn làm mèo trắng giật mình tỉnh lại. Trần Thập hiểu ý, phối hợp rất nhịp nhàng mà gỡ đồ trong giỏ của mình ra, dọn chỗ cho mèo trắng cuộn tròn trong giỏ. Mà như chưa yên tâm, Khưu tướng quân còn đắp thêm một lớp vải mỏng sợ mèo trắng bị lạnh.

"Lý thiếu khanh đi tra án, trúng phải khói mê, rơi xuống biệt viện của ta. Y ngủ ở đây mấy canh giờ rồi, sợ không trả y về thì người khác lo lắng sinh nghi nên đành phiền tới ngươi. Nhớ là không được để ai kể cả Lý thiếu khanh biết chuyện xảy ra hôm nay."

"Không sớm thì muộn thiếu khanh cũng biết thôi.", Trần Thập nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn cái ánh mắt ân cần mà rất đỗi dịu dàng của Khưu Khánh Chi nhìn mèo trắng cuộn tròn trong giỏ. Đúng là cảm nhận của cậu chưa sai mấy khi, kiểu như quan hệ của hai người này vốn không giống như những gì họ thể hiện ra, mà tướng quân trước mặt thực sự rất để tâm tới Lý thiếu khanh nhà mình.

Khưu tướng quân nghe được, dường như giấu đi một nụ cười bất đắc dĩ mà cưng chiều: "Nếu mà Lý thiếu khanh biết thì cũng đành chịu vậy."

Lúc Trần Thập rời đi, thoáng có thấy trên tay Khưu Khánh Chi toàn là băng gạc, máu còn thấm cả ra ngoài phần băng trắng. Cậu rất là lo lắng, định bới giỏ lấy cho tướng quân một hộp thuốc trị thương, dù sao mấy vết thương của mấy con mèo hay đặc biệt là vết thương do Lý Bính cào ra, cậu có kinh nghiệm hơn hẳn Khưu tướng quân đó. Phải nửa tháng ba tuần mới khỏi, mà đấy là thuốc thang phải tốt cơ. Cái vết răng của linh miêu bữa đó, cả tháng trời mới lên da non cơ. Nhưng mà Lý Bính đang ngủ trong giỏ của cậu, mà Lý Bính quan trọng hơn tướng quân, nên Trần Thập cáo lui rồi chạy ù đi.

.

.

.

Khi Lý Bính tỉnh lại dưới hình dạng con mèo, đúng là đã bám riết lấy Trần Thập hỏi kỹ càng xem có ai bắt được y không. Thế nhưng Trần Thập giữ lời hứa với tướng quân, cảm giác rằng anh chỉ có thể lén lút làm mấy việc như thế này, thế nên nhất định nói với Lý Bính rằng y chạy về Đại Lý Tự rồi ngất xỉu ở trong phòng. Lý Bính nửa tin nửa ngờ, đó là khói mê nên thực sự chuyện xảy ra sau đó mơ mơ hồ hồ, nhưng y cứ có một cảm giác rất là không đúng. Y nhớ mình đã mơ một giấc mơ, rõ ràng là y gặp Khưu Khánh Chi trong mơ, nhưng Khưu Khánh Chi này không phải của thời niên thiếu, mà là Khưu tướng quân của Kim Ngô Vệ. Thế mà cái vẻ lạnh lùng của Khưu tướng quân hoàn toàn không có, đổi lại là một sự dịu dàng mà kiên nhẫn vô hạn, Khưu tướng quân an ủi, vỗ về y, còn thì thào rằng đừng sợ. Giấc mơ ấy quá hoang đường nhưng Lý Bính cảm thấy quá an tâm, vậy nên ký ức về những ngày xa xôi mới tràn về, mọi thứ cứ hỗn loạn như là tỉnh, như là mơ. Rõ ràng người ôm mình rất dịu dàng, người vuốt lông mình khi mình ngủ, trong lòng người ấy rất ấm áp, ấm áp không thuộc về sự nhiệt tình của Trần Thập.

Rõ ràng có một đoạn thời gian mà Lý Bính không được biết, vậy nên y càng sinh nghi.

Chỉ có điều, càng tra hỏi, càng mờ mịt. Trần Thập thì len lén lút lút y như cái lần Thánh Thọ cậu ta cùng với đám người ở Minh Kính Đường quậy loạn cả Đại Lý Tự lên trong lúc y đi vắng. Nhưng thật lòng y không nỡ nặng lời với Trần Thập. Thế là cứ bẵng đi một hai hôm, Lý Bính không truy hỏi nữa thì kẻ tình nghi dẫn xác đến.

Lần này Kim Ngô Vệ Khưu tướng quân lại tới đòi người về thẩm vấn. Người này đúng là đã thỏa thuận bàn giao từ trước khi Lý Bính bị hôn mê, sau đó bị lỡ làng là vì Lý Bính hôn mê mà chính Khưu tướng quân cũng bảo rằng bản thân đang bị thương, không tiện hành động. Nghe người ta đồn, trong lúc bí mật thị sát tình hình ở ngoại thành, Khưu tướng quân bị một con hổ tấn công, để lại mấy vết thương sâu hoắm trên tay, hành động bất tiện nên không tiện xuất hiện. Đến nay, về thương đỡ rồi mới đến Đại Lý Tự đưa phạm nhân về.

Lý Bính tò mò, nhìn anh từ trên xuống dưới, đúng là bất tiện thật, phần tay phải còn bị thương. Khưu tướng quân coi như không để ý, chỉ chắp tay ra đằng sau, ngăn lại ánh mắt tò mò của Lý Bính. Lý Bính nghiêng đầu, đúng là càng nhìn càng sinh nghi. Nhưng trước khi rời đi, đúng là Khưu Khánh Chi cũng ngó Lý Bính một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy y không có vấn đề gì mới dắt người đi.

Mà chẳng thể ngờ, tên tội phạm vốn đang im lìm kia lại như bị trúng tà, phát điên lao về phía trước, tình cờ chỗ đó là của Khưu tướng quân, mà còn vô tình chính là nơi cánh tay phải bị thương kia. Trần Thập vốn đã luôn để ý cánh tay bị thương của Khưu tướng quân, vậy nên là người có phản ứng đầu tiên, cậu lao tới đẩy Khưu Khánh Chi khó khăn dùng kiếm ngăn người lại, mà Lý Bính cũng vội vàng kéo tên phạm nhân kia lại, đè xuống đất. So với việc tên phạm nhân hành động bất ngờ, Lý Bính lại càng bất ngờ hơn về việc Trần Thập nhảy ra đỡ hộ cho Khưu Khánh Chi. Trong đầu y, một đáp án sống đông hơn bao giờ hết vừa hiện lên. Mà Trần Thập thì len lén lút lút chuồn mất sau khi tên tội phạm kia bị áp chế lần nữa.

.

.

.

Mà tối hôm đó, Lý Bính nhất định lôi Trần Thập vào phòng, mặt đối mặt, Trần Thập ước gì mình có thể biến mất trước mặt Miêu gia nhà mình, tra tấn thế này thì làm sao mà giấu được. Khưu tướng quân cho cậu một cái nan đề không thể giải được.

"Trần Thập." Lý Bính đè thấp giọng, vừa là nén tức giận vì sợ Trần Thập hoảng, vừa là nghiêm túc bắt Trần Thập giải thích với mình. "Ta phát hiện ra chân ngươi thò ra ngoài dài hơn chân bên trong. Ta có nên chặt bớt đi như tay của Khưu tướng quân không."

Tới rồi, tới rồi, Miêu gia của cậu nổi giận rồi. Trần Thập nhắm mắt, chết sống như là chỉ trong gang tấc.

"Bính gia à..."

"Trần Thập, ta đã bảo với ngươi rồi không phải sao, ta không muốn dốc lòng đối xử tốt với một người, sau đó người ấy coi ta như kẻ xa lạ."

"Bính gia à, ngài hiểu lầm rồi, chuyện không phải như thế đâu. Khưu tướng quân không có coi ngài là kẻ xa lạ gì hết ấy."

Thôi xong! Trần Thập trong lúc luống cuống, thực sự đã lỡ lời. Ánh mắt của Lý Bính sáng lên, xem ra đây đúng là vấn đề mà y đang thắc mắc bấy lâu nay, y nhướn mày nhìn Trần Thập với khuôn mặt chuẩn bị hy sinh tới nơi rồi.

Trần Thập bất đắc dĩ, thôi thì, ây... Khưu tướng quân cũng bảo nếu Lý thiếu khanh biết thì cũng không sao mà. Lý Bính mất kiên nhẫn, giả bộ gõ nhẹ lên mặt bàn: "Nào, rốt cuộc là chuyện là thế nào."

"Bính gia à... ngài, ta kể cho ngài, ngài đừng có mách lại với Khưu tướng quân."

Lý Bính nhíu mày, hai tên này đúng là dấm dúi lén lút sau lưng y giấu một chuyện tày đình ngày hôm đó. Trần Thập cũng to gan ghê, bây giờ còn bênh cả Khưu Khánh Chi nữa. Quả là khó lường.

"Hắn ta có biết thì cũng có thể làm gì được ngươi, ngươi là người của Đại Lý Tự, từ khi nào biết đi bênh Kim Ngô Vệ hả?"

"Không không, đây là chuyện riêng tư, chuyện riêng tư đó Bính gia à..."

Lại còn chuyện riêng tư nữa cơ à? Trần Thập càng nói càng làm Lý Bính máu xông lên não mà không biết làm gì. Nhắm nếu không nói tiếp thì ruỗi muỗi bị trâu bò đánh nhau ảnh hưởng là mình, Trần Thập nhắm mắt lại thuật lại toàn bộ sự việc.

"Ngày ngài bị hôn mê đó, ngài không phải rơi xuống Đại Lý Tự mà là... là... rơi xuống phủ của Khưu tướng quân. Ngài hôn mê ở đó mấy canh giờ không tỉnh lại, còn biến thành mèo, Khưu tướng quân hết cách, đành phải gọi ta đến đưa ngài về. Ngài ấy dặn ta không được kể lại cho ngài biết. Nhưng mà, Bính gia à, ngài đừng sợ, Khưu tướng quân không hề tỏ thái độ sợ hãi hay nghi kị gì hết, ngài ấy rất bình thường, còn bôi thuốc, băng vết thương cho ngài nữa, còn ôm ngài để vào giỏ của ta."

"Khưu tướng quân không hề tỏ thái độ sợ hãi hay nghi kị gì hết..."

Mấy lời này Trần Thập nói ra là sợ Lý Bính biết mình rơi xuống phủ tướng quân sẽ hoảng hốt, nhưng lại giống như gió lướt qua mạt hồ yên ả trong lòng Lý thiếu khanh. Khưu Khánh Chi không chỉ không sợ hãi, nghi kị gì, mà thậm chí còn lén lút giúp y che giấu. Điều này khiến Lý Bính càng không hiểu rốt cuộc anh đang giấu y điều gì mà phải tỏ ra xa cách như thế. Trần Thập là một người ngờ nghệch dễ tin người, nhưng chắc chắn rất nhạy cảm với những cảm xúc nguyên thủy của con người. Cậu và y giống nhau, gần như là đồng điệu, vậy nên y tin Trần Thập sẽ không vô duyên vô cớ cứ bênh chằm chặp Khưu Khánh Chi.

"Cái... cái vết thương ở tay của Khưu tướng quân chắc là do ngài cào ấy. Ngày ấy ta định đưa thuốc cho ngài ấy, nhưng ngài đang ngủ trong giỏ, với an toàn của ngài quan trọng hơn nên mới chạy về. Ngài tìm cách đưa cho ngài ấy. Vết đó bôi bằng mấy loại thuốc thông thường, không khỏi được đâu."

Trần Thập không sợ sống chết đưa cho Lý Bính mấy cái lọ, bồi thêm cú chót, sau đó oanh liệt bị Lý Bính xù lông đuổi ra ngoài. Đúng là y có nhớ hôm đó tìm được một khúc gỗ, cào rất là sướng tay, ai mà ngờ đấy là tay của Khưu tướng quân cơ chứ. Lý Bính liếc nhìn mấy cái lọ Trần Thập để trên bàn. Đúng là người có kinh nghiệm, thuốc này rất tốt, lần trước Lý Bính biến thành mèo cào thử Trần Thập một cái để thử thuốc, còn găm cho cậu hai vết răng, đúng là hiệu quả, hôm sau đã đóng vảy, hôm sau nữa lên da non rồi. Lý Bính thở dài, trong lòng hỗn độn không biết nên vui hay nên buồn, rồi chợt nhớ ra lần trước đã cướp mất túi tiền của Khưu Khánh Chi. Thôi thì tìm cách trả lại vậy.

.

.

.

Thế là lại một lần nữa, Lý Bính gặp Kim Ngô Vệ mà dẫn đầu là Khưu tướng quân đang đi tuần trên phố, y cố ý chắn đường trong ánh mắt khó hiểu của Khưu Khánh Chi. Lý Bính liếc nhìn, đúng là vết cào vẫn chưa khỏi, vừa đáng đời lại vừa đáng thương, nhưng mà lòng y thì rất là áy náy. Thế là y trở tay, ném về phía Khưu tướng quân một cái túi nhỏ, Khưu Khánh Chi vươn tay tiếp được. Ồ đây là túi tiền của chính mình mà. Mà ở phía xa xa, Lý Bính tinh nghịch mỉm cười, nói to như thể cho cả con đường nghe thấy.

"Ta quên mất chưa trả tướng quân, cảm ơn vì đã mua kẹo cho ta. Đại Lý Tự không thích nợ nần Kim Ngô Vệ các ngài."

Một câu nghe không biết rốt cuộc là hai bên đang khiêu khích nhau hay đang trêu ghẹo nhau, nhưng hôm sau người ta đồn ầm cả lên, Lý thiếu khanh của Đại Lý Tự lấy tiền của Khưu tướng quân đi mua kẹo, còn trả lại cho người ta giữa phố đông người, như thể phủi sạch quan hệ, chẳng muốn liên quan gì đến Kim Ngô Vệ cả ý. Đúng là đã không ưa nhau thì chớ.

Mà Khưu Khánh Chi về phủ mới lục trong hà bao nho nhỏ, bên trong không có đồng bạc lẻ nào, chỉ có một ít thuốc bôi để trong mấy cái lọ. Anh bật cười, xem ra Trần Thập không trụ được lâu như anh nghĩ. Khưu tướng quân không muốn phụ lòng Lý Bính, anh lôi chai lọ ra bôi lên vết thương, băng vào cẩn thận. Đúng là thuốc này tốt, Trần Thập là người chăm mèo có kinh nghiệm. Hôm sau vết thương vẫn đau nhức kia đã kết vảy, một hai ngày tiếp theo bong sẹo rồi lên da non.

Khưu tướng quân chống cằm nhìn mây phía trên trời vôi vã trôi đi nhường chỗ cho bóng đêm, có đám mây trắng muốt nho nhỏ, tựa như mèo trắng ranh mãnh với đôi mắt như lưu ly đang mỉm cười nhìn mình.

– KẾT THÚC – 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro