C h ư ơ n g 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Choang
Chén thử súp rơi khỏi tay Yamaguchi rớt xuống sàn vỡ tan.
Nhớ lại vị trí mà định vị dừng ban nãy, anh chợt nhận ra nơi đó là nơi bản thân từng tới. Sẽ không quan trọng nếu nó là địa điểm bình thường, đằng này:
-Chậc, mình lại sơ suất rồi. Đúng là lũ mèo thường rất thính mà.
Bắt nồi súp trên bếp xuống, cẩn thận đậy nắp nó lại, anh lấy vội áo khoác và chìa khóa xe, lái nhanh nhất có thể đến vị trí trên bản đồ.
Lũ mèo mà anh nhắc tới chính là những tên chuyên gia thám thính trực thuộc tại quyền bởi Kozume Kenma. Không ngờ Kenma lại nhanh chóng tiếp cận khi vừa tìm thấy như thế, hấp tấp như vậy... không giống anh cho lắm.
...
Một chiếc xe đen bóng phóng nhanh trên đường cao tốc, do người bắt em đi đường vòng nên nhanh hơn nhiều, nếu không có lũ cảnh sát đang đứng canh ở đó thì có khi anh chạy xuyên qua rừng rồi.
Mà dù có đi nữa thì việc tông chúng rồi đi tiếp vẫn ổn với anh, nhưng sui rủi kiểu gì tháng trước anh đã bị tóm một lần rồi, bị tóm thêm lần nữa thì rắc rối sẽ không buông tha cho anh.
Siết chặt tay lái, anh cố trấn tĩnh nội tâm muốn bùng nổ của mình. Nhìn từng số đếm ngược hiển thị trên màn hình giao thông phía trước.
" Còn 3 giây "
Chân đạp mạnh ga, anh chấp nhận dính vô rắc rồi này rồi... Hinata à.

----------------


Một bàn tay to lớn dơ lên. Hinata rụt người lại, tinh thần không ổn định khiến cơ thể không ngừng run rẩy. Không biết vì sao nhưng em mấy giây trước không cảm thấy sợ hãi nhưng bây giờ thì một nỗi sợ vô hình như phủ lấy tâm trí em.
Tay không giữ bình tĩnh mà run lên.
Nhận thấy sự bất thường của em, người mang giày đen với quần tây tiến lại gần. Tim Hinata càng ngày càng đập nhanh hơn. Từng nhịp tim như hồi trống đang gõ vào lồng ngực em, nỗi sợ hãi được chôn vùi từ nơi sâu thẳm nhất của ký ức được phanh khui.
-Ahhhhhhhh!!!!!!!!!
Hinata thét lên, em không ngừng gào lên những từ ngữ vô nghĩa, gào lớn tới mức giọng trở nên khàn đi nhưng em dường như không kiểm soát được mình nữa. Âm thanh chứa đầy sự đau đớn và sợ hãi, cứ như con thú bị chủ nhân tra tấn và trà đạp vậy. Từng tiếng gào như bộc lộ hết sự giày vò và tổn thương từ những giấc mơ ngày trước.
Những người xung quanh ngạc nhiên khi họ chưa làm gì Hinata mà em đã trở nên thế kia. Người giữ tay em thả ra và đỡ cơ thể đang đau đớn vào lòng. Vỗ về tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, người kia ôn nhu trấn an:
-Không sao, ... không sao đâu, bọn anh không làm gì em đâu, đừng sợ.
Tưởng chỉ cần nói như thế thì Hinata sẽ an tĩnh đôi chút nhưng không.
Em đẩy người kia ra, thân thể trống cự đứng lên mà trốn vào góc tường. Phóng ánh mắt sợ hãi nhưng đầy sự thù địch về phía những người kia, hai môi em mím chặt vào nhau cố ngăn những tiếng gào của bản thân đang nghẹn ứ lại.
Hình ảnh những kẻ đang cười lớn trong khi đánh đập một thân thể đang yếu ớt nằm thoi thóp trong con hẻm nhỏ lặp đi lặp lại trước mắt em, những ký ức tưởng trừng đã như biến mất nhờ sự che đậy khéo léo của thực tại dần hiện ra.
Có phải không em luôn chấp niệm quá khứ? Không đâu, Hinata đã hoàn toàn quên chúng, em luôn tận hưởng từng giây, từng phút cạnh Yamaguchi.
Trong trí nhớ của em, Hinata chưa từng trải qua truyện nào như thế,
"Người đang bị quây lại là ai? Sao lại bị đánh đến mức kia? "
Đúng vậy,... Hinata không biết người đang nằm thoi thóp, người bị đánh dập, người ngất đi trong con hẻm tối đó... là em.
Khi mới về sống cùng Yamaguchi, em thường hay mơ thấy khung cảnh đấy, nó luôn suất hiện khi em ngủ.
Yamaguchi thường trấn an em  rằng đó chỉ là mơ thôi, khi nào em cảm thấy sợ hãi thì hãy qua ngủ với anh, mỗi khi như thế em đều cảm thấy an tâm hơn mà ôm lấy anh.
Dần dà hình thành thói quen, em giống như không thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có anh vậy.
Đúng hơn là, Yamaguchi- người không thể thiếu trong đời em, cũng là mảnh ghép bị thất lạc mà em không bao giờ tìm được để hàn gắn ký ức.
Người kia nhìn người thương đang đau đớn mà lòng như thiêu đốt, anh tiến lại gần em, ôm lấy thân ảnh nhỏ sợ hãi.
-Em ấy sẽ tới ngay thôi, đừng sợ nữa.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hinata ngước lên nhìn người kia. Khuôn mặt hiền hòa và mái tóc màu xám bạc che đi những người đằng sau đang mỉm cười nhìn em.
-Su... ga... là Su.. ga.. hay là Suna?
Sugawara cười nhẹ xoa đầu người thương,:
-Là Suga-san. Có anh ở đây rồi, đừng khóc.
Hinata nhào tới ôm lấy anh, khuôn mặt thân quen mà em hay gặp ngoài Yamaguchi. Không sao rồi, có anh ấy ở đây. Em sẽ không thấy " chúng" nữa.
Sugawara vòng tay đỡ em. Thân thể bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay ấm áp to lớn của người kia.
Anh nhẹ nhàng vỗ về em. Nhìn người thương chỉ có thể an tâm khi nhắc đến một người khác chứ không phải mình , tim anh nhói lên, biểu cảm trên mặt khó chịu lộ rõ.
-Giám đốc, một tên lạ mặt đang sả súng liên tục vào bảo vệ!!!!!!
Một tên mặt vest mở mạnh cánh cửa thông báo cho người gọi là giám đốc.
Anh nhăn mặt nhìn camera quan sát trên màn hình
Mái tóc xanh nhấp nhô đang tiến lại gần camera.
Khẩu hình miệng của người kia khép đóng trước khi bắn vào máy:
-Cậu... ấy...ở... đâu?
Tsukishima nhìn mà cười khẩy, ra lệnh cho bảo vệ dẫn đường cho người kia.
-Giám... giám đốc chắc không ạ?
Tsukishima thấy tên kia chần chừ mà bất bình tĩnh, giọng đanh lại đến đáng sợ:
-Từ bao giờ cậu lại nghi ngờ tôi?
Bảo vệ toát mồ hôi lạnh liền gật đầu làm theo lệnh.

----------------


Yamaguchi mất bình tĩnh liên tục sả đạn vào những tên bảo vệ, nhìn huy hiệu chúng gắn trên vai mà mắt căng đến hăm dọa người nhìn.
"Là cậu ấy, chậc. "
Trên đường đến đây, Yamaguchi đã ngờ ngợ rồi. Kenma không phải dạng người hấp tấp như vậy, không phải Kenma thì chỉ còn Tsukishima có khả năng truy lùng nhanh chỉ với một chút thông tin lượm nhặt.
Bỗng một tên bảo vệ đưa ra huy hiệu gắn trên áo, từ từ tiến lại chỗ anh đứng. Yamaguchi thủ sẵn thế hạ ngục hắn thì:
-Giám đốc lệnh cho tôi dẫn đường!!!.
Anh không làm vẻ quá ngạc nhiên, từ từ hạ súng xuống rồi đột ngột đá vào bụng tên kia.
*Cạch
Nòng súng chĩa sát sau đầu hắn, anh lên tiếng:
-Tốt nhất là đừng dở trò.
Tên bảo vệ sợ hãi từ từ di chuyển thì bị anh quát nhanh lên.

----------------


Sugawara xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, ngắm nhìn em đang ngồi chọn trong lòng anh vì đề phòng những người khác.
Ánh mắt em đảo một vòng dò xét từng người. Thỉnh thoảng chiếc miệng nhỏ xinh nấc lên vì trận khóc lúc nãy, mỗi khi thế không khí đang căng thẳng bỗng đột nhiên trở nên dễ thương khó tả khiến những ai kia lấy tay che mặt hoặc quay ra chỗ khác giấu đi bộ dạng phấn khích của mình.
Sugawara vui vẻ ôm lấy em, bỗng
*ọt... ọt...ọt
Anh nghe âm thanh nho nhỏ phát ra, nó đủ để anh biết em đang đói.
-Ừmmm, có ai có đồ ăn hay cái gì giúp ấm bụng không?
Nghe anh nói, hai trong số đó tiến lại.
Một người với mái tóc đen đưa cho em một hộp sữa.
Hinata chần chừ không biết nên lấy hay không, nhìn lên khuôn mặt cười cười của người kia thì e ngại nhận lấy.
-Cảm.. cảm ơn ạ.
Người kia nhìn em mỉm cười, chợt nói:
-Em ốm hơn lúc trước đấy Hinata.
Em tỏ vẻ ngạc nhiên khi người kia biết mình, mắt tròn xoe hỏi:
-Sao anh biết em? Mà anh với Suga-san quen nhau ạ? Mọi người đều là bạn của anh ấy sao?
Nghe câu hỏi xủa em, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Câu hỏi em đột ngột khiến Sugawara không kịp ngăn lại, anh bối rối nhìn những khuôn mặt đang đen lại, có vài người bày ra bọ dạng khó hiểu như thể em đang nói đùa.
-Sugawara-san!!!!!
Kageyama mất bình tĩnh tiến tới, anh phải hỏi cho ra lẽ ngay tại đây, tại sao Hinata biết Sugawara mà mọi người thì lại không biết? Chắc chắn là anh ấy đã dấu diếm gì đó.
Ushijima đừng gần cản anh lại, mặt Ushijima bình tĩnh như bình thường ý hãy quan sát xem.
Đón nhận thắc mắc từ em, người tóc đen im lặng đến lòng, miệng mấp máy:
-Ừ, ... anh là Kuroo Tetsurou, anh là bạn của Suga-san. Mọi người ở đây cũng là bạn của anh ấy.
Hinata vui vẻ gật đầu nhìn người đối diện, phải nói thì Kuroo hiểu tình hình nhanh bất thường.
Từ biểu hiện lúc nãy và câu hỏi của em, có lẽ... Kuroo cũng đã đoán được phần nào.
Tsukishima đi lại quỳ một chân xuống trước mặt Hinata, đưa cho em túi bánh lúc nãy mua:
-Bánh kia nguội rồi, trên đường tới đây cũng bị nát nên tôi mua bánh khác.
Mắt Hinata sáng rực lên khi thấy một túi bánh bao nhân thịt vẫn còn nóng hôi hổi, chợt nhận ra người đối diện hoàn toàn xa lạ, nếu để lộ biểu cảm không phải phép thì không hay cho lắm.
Tsukishima khó chịu dúi túi bánh cho em rồi đi ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn quay lại dặn một câu:
-Tôi là Tsukishima Kei, gọi tôi là Kei được rồi. Bây giờ tôi phải tránh mặt đi, không thì ai kia sẽ không bình tĩnh được khi thấy tôi mất. Tạm biệt.
Hinata ngơ ngác nhìn theo bóng lưng biến mất sau cánh cửa, em vẫn còn chưa kịo hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ mà.
Một lúc sau, khi em vừa ăn xong túi bánh bao thì cửa phòng một lần nữa mở ra, khác lần trước lần này nó bị đạp mạnh và bản lề văng ra nhìn đến thảm thương.
-Hinata!!!!
Yamaguchi gọi lớn tên em, mặc kệ những ánh mắt sắt lạnh dồn về phía mình, Yamaguchi lao tới nhấc bổng em lên khỏi lòng của người tóc xám bạc.
Lo lắng quan sát một lượt cơ thể em, nhận thấy em không bị gì chỉ trừ những vết bẩn trên quần và áo thun ướt mồ hôi.
Thờ phào nhẹ nhõm, anh bế Hinata theo kiểu công chúa và chuẩn bị rời đi.
Một bóng người luôn im lặng từ đầu buổi tới giờ đứng lên từ ghế Sofa, người kia bước lại gần anh.
-Hinata, nhớ nhé. Anh là Oikawa Tooru còn người đang nhăn mặt kia là Iwazumi Hajime. Lần tới anh không giới thiệu lại đâu đấy.
Hinata đang định lên tiếng thì bị giọng nói lạnh lẽo cắt ngang:
-Sẽ không có lần tới đâu Oikawa-san.
Nói rồi Yamaguchi bế em đi mất, để lại khuôn mặt đơ ra của ai kia.
Người tóc dựng ngược nhìn chiếc xa trở em rời đi mà nước mắt rơi.
-Em ấy quên tụi mình rồi sao Akaashi?
Akaashi mặt có chút buồn rầu gật đầu đáp lại, anh cũng hiểu được sơ sơ chuyện này rồi.
-Không sao đâu Bokuto-san, anh hãy làm quen lại từ đầu với em ấy là được mà. Có khi lại thân hơn lúc trước.
Akaashi nói có vẻ nhẹ nhàng thế thôi nhưng anh biết việc đó khó cỡ nào, tình cảm bao năm nói mất là mất, làm lại là làm lại được sao? Tình cảm chứ đâu phải trò chơi đâu mà lại đơn giản như thế.
Tâm trạng buồn rầu lẫn tức giận, anh không tin chỉ mới vừa gặp lại mà ngay cả tên người đồng hành bao năm mà quên mất, Kageyam cắn chặt môi ngăn cho bản thân không gào lên.
Hôm nay là một ngày có vui lẫn buồn của mọi người.
Vui...  vì gặp được em
Buồn... vì em không còn nhớ mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro