C h ư ơ n g 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm đắm trong hồi ức, Yamaguchi không để ý thấy Hinata đã thức dậy từ lúc nào. Em rón rén đi đến cạnh người đang thờ người ra kia.
-Yamaguchi!
Em lao vào lòng anh, hành động đột ngột của em khiến Yamaguchi không kịp thủ thế mà bật ngửa ra sau.
Nhìn người đang nằm chọn trong lòng mình, anh lên tiếng quở trách:
-Hinata, đừng làm như thế nữa.
Em nghe thấy câu nói giận dữ của anh, niềm vui trong lòng dần xẹp xuống, thay vào đó là khuôn mặt rầu rĩ phảng phất sự đáng yêu khiến cho Yama ai đó guchi không chịu được.
Đúng là " anh hùng khó qua ải mỹ nhân" mà, Yamaguchi véo cái má phúng phính của em, giọng dỗ người trong lòng ngọt đến mức đê mê:
-Được rồi, lỗi của tớ. Tớ không chú ý mới khiến cậu ngã, đừng làm vẻ mặt như thế.
Hinata lắc đầu nguầy nguậy úp mặt vô áo anh, tay gì chặt góc áo khiến nó nhăn nhúm. Anh mặc cho em muốn làm gì thì làm miễn là em thích.
Yamaguchi ngắm nghía mái tóc em, vuốt ve từng sợi mảnh, thật muốn bức ra rồi cho vào hộp mà, từng cọng từng cọng sẽ được xếp ngay ngắn, anh sẽ lấy ruy băng cột chúng lại, chúng đã đẹp vì chúng là của em nay sẽ càng đẹp hơn khi không bao giờ phai tàn.
Còn đôi tay nhỏ nhắn ấy anh sẽ chăm sóc chúng, cắt gọn móng tay hằng ngày để không một thứ dơ bẩn nào tồn tại trên thứ xinh đẹp ấy.
Và đương nhiên nếu để tròng mắt thơ ngây kia trong hốc thì nó sẽ bị đục mất, anh sẽ giúp em lấy nó ra và cho vào lọ đựng dịch thể. Nó sẽ không bao giờ mất đi được sự lonh lanh và xinh đẹp thuở đầu.
Bao nhiêu dự tính mơ hồ hiện lên trong suy nghĩ của người quá yêu em, bản thân anh cảm thấy mình thật ích kỷ... nhưng cũng thật tham lam.

Ôm một lúc lâu, em từ từ buông tay ra khỏi góc áo, đưa tay tới trước mặt anh, ra dấu ba ngón.
Nhìn ký hiệu của em mặt ai kia đang vui vẻ đột ngột đen lại. Lúc trước Yamaguchi vì tránh người khác nhận ra giọng nói em khi ra bên ngoài nên đã đặt ra một số ký hiệu tay bí mật giữa hai người, mà ký hiệu em đang làm với anh ý là:
"Tớ muốn đi dạo một mình"
Tại sao một người như Yamaguchi lại tạo ra ký hiệu ẩn ý này? Đương nhiên anh không phải người đề xuất. Là Hinata, em đã đặt ra thêm nhiều ký hiệu khác nữa, bản thân lúc đó mềm lòng mà đồng ý với em.
Cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ xài nó, Yamaguchi ngẩn người nhìn tay em.
Thấy anh không có động tĩnh gì, Hinata ngước mặt lên đối mặt với anh. Đập vào mắt với em là khuôn mặt đanh lại của Yamaguchi, đôi mắt bình thường luôn ôn nhu nhìn em nay lạnh lẽo và vô hồn đang ánh lên khiến em sợ hãi, miệng thường ngày thốt lời nhẹ nhàng khiến em an tâm hơn nay vẽ một đường cong ngược không hài lòng.
"Gì cơ? Cậu ấy muốn ra ngoài? Cậu ấy muốn gặp những người khác sao? Không lẽ sẽ đi kiếm Suga-san? Cậu ấy chỉ biết mỗi nhà anh ấy nên chắc sẽ đến đó? Không lẽ còn quen người khác mà mình không biết nữa sao?"
Biết bản thân luôn quá nghi hoặc mọi người nhưng Yamaguchi không thể không làm thế. Hinata rất thu hút, hơn cả thu hút em giống như một thực thể được thần thánh ban xuống vậy. Anh không thể để em vướng chút bụi bẩn của đám người đeo bám xung quanh.
Anh rất kính trọng những đàn anh như Sugawara, anh cũng rất ngưỡng mộ những người tài năng như Kageyama, cũng rất yêu quý người bạn từ thời thơ ấu là Tsuki, nhưng... nếu một ngày họ muốn cướp đi Hinata, anh sẵn sàng từ bỏ những kính trọng và yêu mến đó để giữ em bên cạnh.
Cố lấy lại sự tỉnh táo, Yamaguchi gượng cười nhìn Hinata, khóe miệng giật giật lên vài cái.
Bỗng anh chợt nhận ra, sao không để em ấy tự chứng kiến, tự trãi nghiện sự thối nát của của xã hội ngoài kia?
Đúng vậy, mình cũng không thể giấu cậu ấy mãi, khi ra ngoài cậu sẽ nhận ra bản thân mỏng manh thế nào thôi, đúng vậy:
-Được thôi Hinata, cậu có thể đi.
Hinata nghe mà nhảy cẩn lên vui sướng, đây không phải là lần đầu em ra khỏi nhà nhưng mong đây là lần này Yamaguchi sẽ không lén đi theo em nữa.
Mang theo tâm trạng vui vẻ, Hinata đứng dậy đẩy anh ra khỏi phòng:
-Yamaguchi hâm lại đồ ăn đi, tớ chuẩn bị rồi xuống liền.
Anh lắc đầu ngán ngẩm trước sự trẻ con của em, phần nào cũng đang âm mưu gì đó mà không phản kháng xuống bếp giúp em hâm lại đồ ăn.
...
-Cậu cẩn thận đấy, đừng có đi ra gần đường lộ nhé?
Yamaguchi đứng trong nhà nói vọng ra ngoài, biết Hinata chỉ trả lời cho có còn có làm hay không thì chưa biết nhưng anh vẫn phải nhắc, giống như là " Tớ nhắc rồi mà cậu không nghe, đó là lỗi của cậu" . Khi đó Hinata sẽ không muốn ra ngoài nữa.
-Hưm ~hưm, quá dễ, quá dễ.
Khóe miệng anh cong lên, hơi thở dồn dập nhìn bóng lưng dần biến mất sau hàng cây dưới sảnh.
...
Mắt ai đó híp lại nhìn cái đầu nhỏ đang nhấp nhô sau hàng rào, mái tóc ấy rất quen thuộc, màu tóc đặc biệt nhất dù chỉ gặp một lần cũng khó quên được.
Khung cảnh trước mặt khiến Kagayama như trệch đi một nhịp đập, điện thoại trong túi reo lên. Tay anh run run bắt máy, người đầu dây bên kia nói một tràng dài gì đó, tai anh không còn nghe rõ nữa.
«Kageyama? Sao thế? Em có nghe anh nói gì không?»
Dù người kia có gọi tên anh bao nhiều lần thì vẫn không có hồi đáp, ngay lúc định tắt máy thì anh lên tiếng:
-Ushijima-san có ở đó không ạ?
Người kia khó hiểu nhưng vẫn ngước lên tìm kiếm bóng dáng của người được nhắc tới.
-Cậu ta vừa ra ngoài rồi, em muốn nói gì với cậu ta sao?
Kageyama im lặng một lúc rồi trả lời:
-Vâng, anh bảo anh ấy giúp em " Tìm thấy rồi".
Tút ... tút... tút.
Sau bao năm tìm kiếm trong vô vọng, anh đã có thể ngắm nhìn hình bónh thân thuộc ngày nào...  một lần nữa.

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro