C h ư ơ n g 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsutomu Goshiki sau khi học xong đại học thì lập tức bị gia đình gọi về Mỹ để tiếp nối sự nghiệp dòng tộc.
Mặc dù anh kịch liệt từ chối nhưng không thể làm lay chuyển được ý đã quyết của ông nội. Thế là không một lời nhắn nhủ hay tạm biệt anh đã rời đi ngay sau buổi tốt nghiệp.

Trái ngang hơn là anh bị ép hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người em thân thiết  là Yamaguchi Tadashi.

[4 năm trước ]
-Chào mừng các em đến với..
Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên khóa mười chín của trường đại học.
Ở dãy hành lang phía sau trường, một thân ảnh tóc tím đang ngồi trên các bậc thang. Khuôn mặt người kia cuối gằm xuống nhìn đăm đăm cuộn giấy chứng nhận.
Có lẽ đối với người khác hôm nay sẽ là một ngày rất vui và tự hào. Vừa mới khi nãy ban luật lệ thông báo cho anh rằng bằng chứng gửi hồi tháng trước của anh đã được thông qua. Chưa kịp vui mừng thì có cuộc điện thoại gọi tới.

-Lát nữa gặp ông ở công ty.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu bên kia. Tưởng chừng như đó chỉ là một câu nói hẹn gặp như bình thường nhưng điệu bộ thì không chỉ như thế.

Người kia chỉ có thể gật đầu chấp thuận, quay quay cuộn giấy vài vòng anh thở hắt một hơi.
"Haizzz, đi lẹ thôi, nếu để em ấy bắt gặp thì sẽ rắc rối lắm "
Goshiki ảo não đứng dậy hướng về phía cổng sau, phải nhanh chân lên vì có lẽ như ai kia sắp tới rồi.

...

Yamaguchi tạm biệt Hinata rồi chạy vội tới địa điểm bí mật . Tuần trước anh cùng Goshiki hẹn nhau sẽ đi ăn sau buổi tốt nghiệp.

Mang theo tâm tình vui vẻ anh chạy nhanh trên hành lang, vừa qua khúc quẹo thì lớn tiếng gọi tên người kia:
-Goshiki-san!

Đáp lại anh là một chuỗi không gian im lặng cùng với những bậc cầu thang tối om.
Không có ai chờ ở đó cả...
Yamaguchi thầm nghĩ chắc là do mình đến sớm thôi nên di lại bậc thềm ngồi xuống.
Lấy túi kẹo mà Hinata tặng lúc nãy trong túi ra, anh bóc mộy viên cho vào ngậm.
Chờ mãi nhưng vẫn không thấy anh, Yamaguchi lại bóc tiếp một viên nữa cho vào miệng.

Xung quang im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng lá cây khô bị gió thổi ma sát với mặt sân phát ra tiếng soàn soạt.
Dù sao thì buổi lễ tốt nghiệp cũng đã kết thúc nên không còn nhộn nhịp như lúc sáng nữa.

Dựa lưng vào tường, Yamaguchi ngước mặt lên trần nhà. Trần màu xanh và trắng, có chút phai màu theo thời gian khiến người ta nhìn mà chạnh lòng.

Ngẫm lại thì anh và Goshiki đã thân nhau bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu Goshiki trễ hẹn hay đến sau anh.

Thầm mong là do Goshiki chỉ đến trễ thôi, anh tiếp tục bóc thêm một viên kẹo.
Vị ngọt lần nữa tràn trong khoang miệng phần nào lấp đi sự trống vắng trong tâm can anh bấy giờ.

Cứ bóc viên mới rồi lại tan hết, anh liên tục bóc những viên cho vào miệng ngậm, đôi lúc mất bình tĩnh mà sơ ý cắn vụn nó. Số kẹo trong túi cứ vơi dần đi, mãi khi nhận ra thì chỉ còn lại mỗi hai viên.
Day day trán anh nghĩ mình không thể cứ ngồi chờ đợi như vậy nữa.

Bật màn hình, cũng đã hơn sáu giờ.
Yamaguchi nhìn đăm đăm vào màn hình một hồi rồi phóng ánh mắt về phía dãy hành lang hun hút không một bóng người.
-Anh ấy không tới.

Anh lẩm nhẩm một mình rồi đứng dậy. Phủi phủi đi bụi ở quần, Yamaguchi thở dài một hơi ấn số gọi cho Hinata.

-Tút...

-Tút..

« Sao thế Yamaguchi? »

Thanh âm trong trẻo phát ra từ bên kia điện thoại làm cho lòng ai đó bớt nặng trĩu đi.
Thầm cười nhìn lên cuộc gọi hiển thị, Yamaguchi cảm thấy may mắn vì có lẽ em chính là phương thuốc cho mọi sự buồn phiền của anh.

Anh không hẳng là cảm thấy khó chịu vì Goshiki lỡ hẹn, chỉ là... có chút hụt hẫn.
-À không có gì đâu... lát nữa tớ qua nhà cậu nhé?

«Ưm, được thôi. »

Hinata vui vẻ đáp lại, em không có vấn đề gì với việc đó cả. Ngược lại thì có anh qua chơi tối nay cũng là một dịp vui.

Yamaguchi cúp điện thoại, nhìn vào khung chat mãi vẫn chưa có thông báo và avatar của người kia vẫn không hiển thị dấu chấm xanh, bất giác chân mày khẽ nhăn lại.

-Chắc là anh ấy có việc.

Yamaguchi chần chừ một hồi, phân vân mãi thì quyết định sẽ nhắn hỏi anh.

«Anh có việc gì sao ạ?»

Dòng tin nhắn gửi đi chứa bao nhiêu là cảm xúc của người nhắn. Thấy đã hiện chữ đã gửi anh mới yên lòng tắt màn hình.
Tin nhắn ấy cho tới bây giờ vẫn không chuyển từ đã gửi sang đã xem, thậm chí đã nhận cũng không.

Gần như Yamaguchi sắp quên mất anh thì Goshiki đã xuất hiện.

................

*Choang.

Tại một công ty lớn ở Mỹ. Căn phòng cao nhất của tòa nhà phát ra âm thanh của thứ gì đó bị ném mạnh xuống đất và vỡ tan.
Nhân viên ngoài phòng hoàn toàn im lặng, trái ngược với không khí ồn ào và náo nhiệt ngoài đường thì nơi này phũ lên một lớp tiêu khí dày đặc.

Vị chủ tịch kia đã mấy ngày không ngủ nên tâm tình trở nên cáu ghắt.

Cầm ly coffe thư ký mang tới, Goshiki nhăn mặt nhìn xếp tài liệu.
Nuốt xuống một ngụm, anh mệt mỏi lấy tay đỡ lấy cái đầu nặng trĩu và ong lên vì mất ngủ và căng thẳng.

Mắt thâm quầng nhìn đám người đang cúi gằm mặt ở phía cửa, anh khó chịu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, Goshiki tâm trí rối bời mà vò tóc.
Từ bao giờ mà anh lại trở nên như một ông chú đang trong giai đoạn kinh niên thế này?

Lúc lên kế vị đã tự nhủ với lòng sẽ không là một người lãnh đạo tồi như ông rồi mà.
Nhìn lại bản thân bây giờ xem... có khác gì mấy đâu chứ?

Mở điện thoại lên nhìn, đã là tháng cuối năm rồi sao? Khái niệm thời gian của anh không còn thảnh thơi như trước nữa nên ít khi để tâm tới mấy dịp này.
"Có lẽ mình nên nghĩ ngơi... "

................

Sau bao nhiêu lâu thì khung cảnh nơi này xũng đã thay đổi kha khá. Đường thì anh nghĩ bản thân vẫn có thể tự đi được.
Nhận lại xe và đang trên đường trở về từ sân bay thì sự chú ý của anh bị thu hút bởi thân ảnh có đôi chút quen thuộc đang đứng ở vỉa hè công viên.

Không chần chừ gì thêm anh lập tức bẻ lái sát vào lề, ngước thấy người kia vẫn chưa hề nhận ra sự hiện diện của mình, Goshiki hạ kính cửa xe xuống gọi tên người kia.
Yamaguchi sững người lại khi nhìn thấy anh.

................


Goshiki vì lúc nãy hành động hấp tấp nên cảm xúc bây giờ mới theo kịp.
Dõi theo bóng dáng của người tóc xanh kia đang đứng ở quầy thanh toán, lòng anh chạnh đi.

Cảm xúc bây giờ là gì nhỉ?
Vui mừng sao? hay là Có lỗi?
Anh cũng không rõ nữa, nó hòa vào nhau và lẫn lộn khiến anh không thể nhận dạng được.

Cúi sát mặt vào vô- lăng, tâm trí Goshiki hoàn toàn là một mớ hỗn độn và rối rắm.
"Mình có nên xin lỗi em ấy không? "
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại mãi, dù sao thì  người rời đi và biến dạng hơn 4 năm mà không lời từ biệt là anh.
*Cạch

Yamaguchi mở cửa xe ngồi vào.
Goshiki bị kéo về thực tại hoảng loạn nhìn anh.

Biết rằng người kia chắc cũng đang như mình, Yamaguchi mở lời để gỡ bỏ sự ngại ngùng.
-Coi như đền bù cho lỗi của anh thì anh hứa giúp em một việc nhé?
Goshiki ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ là anh lại không bận tâm như thế khiến Goshiki nhẹ lòng hơn.

Khởi động xe, Goshiki đánh lái ra khỏi bãi dậu xe của cửa hàng tiện lợi.

-Em gặp chuyện gì sao?

Mắt vẫn hướng về phía trước nhìn đường lái xe, Goshiki hỏi anh.

-Không, không phải em. Là người em yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Hết chương 12-
[

Thật sự rất xin lỗi mấy bồ vì hôm qua không đăng chương, tui không có gì để biện hộ cho sự bận rộn vô độ của mình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro