Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ji Yong, Yong Bae và TOP có ba chiếc điện thoại chuyên dụng, ba chiếc điện thoại được liên kết với nhau để cùng nhận tin từ tổ chức. 

Tổ chức của bọn họ được gọi là 'Thiên Long', người đứng đầu là Ji Yong, Yong Bae và TOP đứng sau Ji Yong. Tổ chức của bọn họ chính là hắc bang, đầu não được đặc ở Mỹ. 

Ji Yong vừa nói, ba người lập tức nói máy, động tác đồng nhất đưa điện thoại lên tai. 

-"............." 

Ba người họ có nói gì, chỉ là tập trung nghe điện thoại vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Điện thoại vừa ngắt, Yong Bae và TOP mặt mũi sa sầm, cau mày, chỉ có Ji Yong là mặt không có biến sắc. Seung Ri và Dae Sung mặt mày khó hiểu chăm chú nhìn ba người thần bí. Họ thật ra là ai chứ, hai người họ không thể hiểu nổi họ. Chỉ biết họ là học sinh trung học, còn là ông chủ của trung tâm thương mại lớn nhất, là người kế thừa của ' Tam Giác Vàng' - Kwon- Dong- Choi Thị. Nhưng hình như họ vẫn còn gì đó rất thần bí mà không người nào có thể khai quật được. 

-" Ji Yong chuyện này cậu tính thế nào?" - TOP hỏi

Ji Yong không trả lời câu hỏi của TOP, mày đẹp nheo lại, nhìn sang Seung Ri với ánh mắt nhu tình ý nói cậu cứ yên tâm

-" Ăn trưa trước".

Năm người bắt đầu động đũa nhưng không khí hình như hơi căng thẳng, nhưng Ji Yong vẫn với dáng vẻ thản nhiên gắp thức ăn cho Seung Ri, nhẹ nhàng hỏi

-" Có ngon miệng không?" 

Seung Ri mỉm cười dễ thương, gật đầu dứt khoác -" Ưm"

Sau khi họ ăn trưa xong, Seung Ri và Dae Sung trở về lớp để học tiếp buổi chiều. Ở " Hoàng Kim" chỉ còn lại ba con người. Họ thật ra không đến trường để học, bằng cắp đối với họ không cần thiết, với IQ của bọn họ thì còn thông minh hơn tiến sĩ học cao gì đó. Thể hiện rõ nhất qua việc làm, tuổi 18 đã làm ông chủ, việc tiêu tiền là của chính chủ, không ai lên tiếng nói được họ. Họ đến trường là để đóng kịch thôi.

Ji Yong hai tay cho vào túi quần, đứng xoay mặt về cửa sổ nhìn xuống sân trường giờ đây đang tĩnh mịch. Yong Bae và TOP đang ngồi ở sofa nhìn Ji Yong

-" Phi vụ lần lão ta muốn gặp cậu mới chịu kí hợp đồng, giờ cậu tính sao?" - Chính là Yong Bae hỏi

Ji Yong chậm rãi lên tiếng

-" Hoàng bang không phải là một bang nhỏ, tuy hiện nay Thiên Long đang nằm vế trên nhưng bề dày lịch sử vẫn không bì được Hoàng bang, rất có tiếng nói trong giới. Lần này chủ động hòa hoãn, đó là lợi thế để Thiên Long lớn mạnh, có được tiếng nói trong giới thì làm gì cũng dễ hơn"

-" Vậy ý của cậu là.....?"- TOP nheo mắt nhìn Ji Yong

-" Đi Mỹ một chuyến"

_____________

Sau khi tan học, Ji Yong cùng Seung Ri quay trở về nhà. 

Ji Yong nằm trên chiếc giường lớn, mắt hướng về cậu trai đang ngồi ngay ngắn trên bàn học cặm cụi làm bài. Ánh mắt anh cứ dán vào cậu, không rời một giây. Seung Ri cảm thấy sống lưng lành lạnh. Xếp sách vở lại, quay chiếc ghế đối mặt với anh mà cười ngây ngốc.

-" Xong rồi sao?" - Ji Yong đã đợi cậu đúng hai tiếng đồng hồ. Qủa thật cậu nhón này rất chăm chỉ, được nhận học bỗng cũng không phải chuyện khó khăn.

-" Ưm" - Seung Ri gật đầu một cái, trực tiếp đứng dậy mà bay lại vòng tay của anh. Cậu gối đầu vào lòng ngực săn chắc, cảm nhận cánh tay anh đang ôm siết mình. Qủa thật rất ấm áp, cậu càng ngày càng lười, chỉ muốn ngày ngày nằm trong lòng ngực anh như chú mèo nhỏ.

Anh hôn lên máy tóc đen óng của cậu, càng siết vòng tay mình hơn

-" Bảo bối, anh phải sang Mỹ hai ngày, hai ngày này em ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ có biết không?" 

Seung Ri nghe anh nói thì liền hụt hẫng, cậu biết anh còn có công việc, nhưng khi nghĩ tới việc phải xa anh, cậu cảm thấy thật trống trãi. Từ khi nào cậu lại phụ thuộc vào anh như vậy. Đúng là ngày càng chẳng ra sao.

Cậu dang đôi tay nhỏ bé cậu mình, ôm cứng ngắt Ji Yong, vùi mặt vào lòng ngực anh, cơ hồ muốn hòa tan hai người. Ji Yong hơi bất ngờ, cậu nhóc hôm nay lại chủ động như vậy. Ji Yong không khỏi bật cười, nhưng trong lòng anh, cũng cùng suy nghĩ với cậu, anh không muốn xa cậu. Nếu lần này không phải giải quyết chuyện hắc bang, vạn nhất anh sẽ ôm cậu theo bên mình. 

-" Có phải hay không không muốn xa anh?" 

Mặt Seung Ri đỏ bừng, thật xấu hổ a, lại bị anh nhìn ra, nhưng cậu thật sự không muốn giấu tình cảm của mình, cậu nhẹ nhàng gật đầu -" Phải" 

Ji Yong xoa đầu cậu " Cậu nhóc này, anh đi rồi về, nhớ phải ngoan, ở nhà không được ngoại tình đó" - Ji Yong vừa nói, miệng nhếch thành nụ cười

Seung Ri đấm vào ngực anh một cái

-" Có anh đó, dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, anh cũng không được đề ý cô khác" 

Ji Yong ghé sát mặt vào Seung Ri, giọng càn rỡ -" Có phải hay không, em đang ghen?" 

-" Làm..làm gì có" - Seung Ri giờ như muốn căn đứt da mặt rồi

Nhìn bộ dáng thẹn thùng dệ thương đó, làm cho Ji Yong không khỏi si mê -" Haha, không đùa nữa, bào bối, ngủ thôi" - Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đầu gối vào tay anh. Hôn nhẹ vào trán cậu. Hai tay Seung Ri cũng choàng qua eo theo ủa Ji Yong mà đi vào mộng đẹp, trong cơn mơ hồ, cậu khẽ thì thào -" Ji Yong..ngủ ngon" 

________________

Ngày hôm sau quả thật khi cậu thức dậy, không thấy Ji Yong đâu hết, cậu không khỏi buồn bã, ăn uống cũng không vào. Cậu bước đến trường, hôm nay Nhất Long không đi cùng cậu, mọi người thấy vậy liền xì xào bàn tán, có phải hay không đã bị Nhất Long vứt bỏ, mặt mũi mới trở thành như vậy.

Lee Bona đứng trong đám động, nhếch miệng cười, đây quả là cơ hội cho cô ta.

________________________

 Các bạn ơi, tên tài khoản của au đã đổi rồi nha. Lúc trước tên tài khoảng của au là Jin_Witch, vì một số lí do cá nhân không thể nói, nên au đã đổi thành Jin_Cruel . Vẫn là Jin nhé. 

Chúc mọi người đọc vui vẻ!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro