CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn quay đầu lại nhìn theo hướng tay mà chị tiếp tân chỉ, người con trai đó đội một cái nón kết màu đen, còn đeo khẩu trang đen nữa.

Hình như còn đeo một cái kính mát thì phải, tôi nhìn một hồi rồi quay lại hỏi chị tiếp tân.

- Người đó có nói tên là gì không ạ?

- Không có. Anh ấy chỉ nói là "anh trai" của em thôi.

- "Anh trai"!?

Mình là con một trong nhà lấy đâu ra anh trai? Nếu có thì chỉ có anh họ hàng thôi. Rốt cuộc người đó là ai chứ? Sao lại phải ngồi đây đợi mình tận mấy tiếng đồng hồ?

- Sao chị không gọi điện lên phòng kêu em xuống?

- Chị muốn gọi lắm nhưng anh ấy nói là không cần, nên chị mới không gọi em xuống.

- Kì lạ thật đó. Để em lại hỏi xem như thế nào. Cảm ơn chị.

Tôi cúi đầu chào chị tiếp tân rồi từ từ đi lại chỗ người con trai đó đang ngồi, tôi vừa đi vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn thử xem người đó là ai.

Nhưng nhìn thế nào cũng không ra được, đành đi lại ngồi xuống đối diện người đó.

- Ờh...àh...anh gì ơi!

- .....

- Anh gì ơi!? Anh có nghe tôi nói không?

- .....

Người đó mặc kệ tôi gọi thế nào cũng không trả lời, tôi bất đắc dĩ đi lại bên cạnh xem thử. Thì trời ơi! Người đó đang đeo tai phone! Hèn gì tôi gọi mãi không chịu trả lời.

Tôi cố gắng tháo cái tai phone đó ra nhưng không ngờ lại bị phát hiện, người đó mở mắt ra nhìn tôi. Cũng chính điều đó làm tôi giật mình té ngửa ra sau.

Tư thế ngã đó làm cho cái mông của tôi bị đau tê tái, tôi dùng gương mặt nhăn nhó nhìn người đó hỏi.

- Anh là ai? Sao lại tìm tôi?

- Xin lỗi em vì đã làm em giật mình. Nhưng chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện được không?

- Ờh...cũng được.

Người đó đỡ tôi đứng dậy rồi hai chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài, sau khi ra ngoài người đó mới tháo khẩu trang ra.

Bây giờ tôi mới biết mặt người đó, chẳng ai xa lạ người đó là Hong Bin. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

- Sao anh lại ở đây?

- Đâu phải có một mình anh là có mặt ở đây đâu.

- Ý của anh vậy là sao? Không lẽ...

- Haha...anh nói giỡn đấy có một mình anh ở đây thôi, còn mọi người thì đang ngủ ở ký túc xá.

- Vậy tại sao anh không ở ký túc xá mà nghỉ ngơi mà lại đến đây? Lỡ như bị phóng viên phát hiện thì sao?

- Em có thấy phóng viên nào mà đi săn đêm không? Bọn họ không có điên tới nổi mà đi săn hình các idol vào ban đêm thế này đâu.

- Anh nói cũng đúng. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tại sao anh lại đến đây?

- Đi dạo với anh đi rồi anh nói lý do cho nghe.

Tôi cũng hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng không thể nào từ chối lời mời của anh được vì tôi cũng có ý định là đi dạo mà.

Chúng tôi đi tới sông Hàn rồi ngồi xuống thảm cỏ mềm mại, lúc ấy trên đường chẳng có người nào hết.

Àh! Vẫn còn, nhưng không nhiều. Đa số là những chiếc xe tải, những tiệm bán đồ ăn khuya, mà những điều đó thì không có bất lợi gì đối với chúng tôi hết.

Mặt sông thật yên tĩnh, chốc chốc lại có những làn gió nhè nhẹ thổi vào mặt. Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ những làn gió dễ chịu đó.

Nó làm tan biến đi những cơn mệt mỏi, những điều căng thẳng rối bời trong đầu. Tảng đá lớn trong lòng tôi bây giờ cũng bị những cơn gió đó bị đánh vỡ thành từng mãnh.

Hai người chúng tôi ngồi im lặng cũng khá lâu rồi, chẳng ai nói với ai câu nào.  Tôi cũng không để tâm lắm về bầu không khí hiện tại, tôi chỉ biết điều mà tôi muốn làm nhất đó là tận hưởng bầu không khí này.

Ở đất nước của tôi thì rất hiếm những nơi như thế này, mặc dù có rất nhiều danh lam thắng cảnh nhưng bầu không khí bây giờ tôi không thể nào tim thấy được.

Không khí vừa trong lành vừa dễ chịu, thật khiến con người ta không muốn về nhà.

Anh ngồi bên cạnh thấy tôi cứ im lặng mãi không chịu nói câu gì, anh đành lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu này.

- Em ngủ rồi đấy àh?

- Em không có vô duyên tới mức đó đâu, chỉ là em muốn hưởng thụ không gian hiếm hoi này chút thôi ạ.

- Vậy em cứ hưởng thụ đi anh cũng không cần nói lý do với em nữa.

- Không có chuyện đó đâu nha!

Anh vừa nói xong câu đó tôi liên quay qua trừng mắt với anh, làm anh hơi ngạc nhiên với biểu cảm đó của tôi.

Nhận ra điều bất thường của anh tôi biết mình đã làm hơi quá rồi, tôi cúi đâu miệng thì lí nhí nói.

- Em xin lỗi. Chắc anh sợ lắm hả?

- Haha...không sao đâu. Anh quen rồi, N hyung hay dùng ánh mắt đó nhìn bọn anh khi bọn anh mắc sai lầm.

- Bỏ qua chuyện đó đi ha. Giờ anh mau nói lý do cho em biết đi.

- Không có gì lớn lao cả, chỉ là anh không ngủ được mà anh rủ Hyuk đi dạo với anh thì nó không chịu. Rủ người khác thì cũng không đi nên anh chỉ biết tìm em thôi.

- Nhưng anh làm vậy không sợ em tung tin hả?

- Tung tin? Anh với em có làm gì đâu mà phải tung tin?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro