CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được anh ra hiệu đó là anh Ken, khi nhận được hiệu lệnh anh Ken đi lại chiếc balo lấy ra một cái gì đó. Rồi chạy lại đưa cho anh.

Bây giờ tôi mới biết đó là một sợi dây chuyền, tôi không biết tại sao các anh lại tặng nó cho một người mới quen biết như tôi.

Với lại tôi đâu phải con của ông hoàng bà chúa gì đâu mà tại sao lại được ưu ái nhiều như vậy?

- Đây là quà gặp mặt của bọn anh, mong là em sẽ thích nó.

- Nhưng mà...em đâu có xứng đáng được nhận nhiều quà như thế. Em vừa có số điện thoại của mọi người vừa được mọi người cho vào phòng chờ, đối với em như vậy là đủ lắm rồi.

- Em nói vậy tức là em không thích món quà bọn anh mua cho em?

Ken đứng bên cạnh lên tiếng hỏi tôi, câu hỏi đó của anh càng làm cho tôi thêm rối gắm.

- Dạ...không phải là em không thích món quà mà các anh tặng em, mà tại...em thấy mọi người đối xử với em giống như người trong nhà, trong khi đó em với mọi người chỉ mới quen biết nhau chưa được bao lâu. Nên em thấy....

- Vì em là người đặc biệt nên em xứng đáng có được những món quà ấy.

Ken xoa xoa tóc mái của tôi nói giọng dịu dàng an ủi tôi, vì những hành động đó của mọi người mà nước mắt của tôi đã ngập đầy trong mắt.

Và cuối cùng nó cũng tuông trào ra như mưa, các anh hơi bối rối trước tình cảnh này nên liền xúm lại an ủi tôi.

Khoảnh khắc này tôi chỉ muốn nói cảm ơn ba mẹ và ông trời, vì họ mà tôi mới có nhiều may mắn đến như vậy.

- Ngoan nào. Đừng khóc nữa em còn phải cổ vũ bọn anh trước khi bọn anh lên sân khấu nữa chứ.

- Hyuk nói đúng đó. Em đừng khóc nữa nha, nhưng trước khi lên sân khấu em phải nhận món quà này của bọn anh cái đã.

Vì không muốn phụ tấm lòng của các anh nên tôi đành gật đầu đồng ý, lúc này mọi người mới vui vẻ nở nụ cười. Hak Yeon liền đeo sợi dây đó lên cho tôi.

Mặt của sợi dây là hình ngôi sao, biểu tượng mà các anh hay làm trước khi lên sân khấu, nó thật đẹp.

Tôi nhất định sè giữ gìn nó thật cẩn thận cho dù có chết cũng không làm mất nó.

- Nào! Chúng ta mau hô "Fighting" rồi lên sân khấu thôi.

- Mi Mi, em cùng làm với bọn anh nhé?

Lần này là Leo đề nghị tôi cùng làm với mọi người, tôi vui vẻ đi lại rồi đặt tay lên tay các anh và cùng hô "Fighting".

Các anh xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài còn tôi thì ngồi ở lại trong phòng theo dõi màn trình diễn của các anh trên TV cùng với anh quản lý và các chị stylist.

Mắt tôi thì cứ dán lên màn hình TV còn tay thì cứ sờ tới sờ lui cái mặt dây chuyền, bất giác miệng tôi lại vẽ thành một nụ cười hạnh phúc.

Lúc các anh kết thúc màn trình diễn thì lúc đó tôi cũng đã đi về, tôi có nhờ anh quản lý chuyển lời đến các anh rồi nên tôi mang theo niềm hạnh phúc đó mà ra về.

Khi các anh quay trở về phòng chờ không thấy bóng dáng tôi đâu liền hỏi anh quản lý.

- Mi Mi đâu rồi hyung?

- Con bé nói là phải về chuẩn bị đồ để mai đi nhận lớp, con bé có gửi lời tạm biệt đến mấy đứa đó.

- Sao về nhanh vậy? Em còn chưa nói gì với em ấy mà.

- Nhưng hình như ngày mai đâu phải ngày đi học đâu ta, mai là chủ nhật mà. Với lại hôm nay cũng là ngày cuối cùng của lịch trình quảng bá album nên ngày mai chúng ta không có lịch trình gì hết.

- Vậy chúng ta đi chơi đi, lâu rồi hyung không có thời gian thư giản đầu óc.

- Ravi! Sao em suốt ngày chỉ biết chơi thôi vậy. Ngày mai chúng ta có nhiệm vụ cần phải làm đó!

- Nhiệm vụ!??

Mọi người đang ngồi uống nước thì ngụm nước đang ngậm trong miệng liền phun ra khi vừa mới nghe thấy hai từ "nhiệm vụ" từ miệng của leader vĩ đại.

- Nhiệm vụ gì mà bọn em không biết!? Hyung đừng có mà phá tan cảm xúc của bọn em đấy!

- Mấy đứa bị sao vậy? Không phải lúc nãy ở sau hậu đài chính mấy đứa nói với hyung là sẽ làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng hay sao?

- Khụ...khụ...bọn em nhớ rồi. Xin lỗi hyung.

- Là nhiệm vụ gì thế? Sao mấy đứa biết mà hyung không biết thế? Anh nhớ là khoảng tám ngày sau chúng ta mới có lịch trình mới mà.

- Là bí mật ạ. Thôi chúng ta mau thu dọn đồ đạc rồi về thôi.

Các anh vui vẻ thu dọn đồ đạc vào balo rồi lấy ra một bộ đồ xong đi vào phòng thay đồ, khoảng một lát sau các anh bước ra rồi đeo balo lên đi xuống tầng để xe.

Sau khi mọi người đã yên vị trên xe anh quản lý mới quay đầu lại hỏi các anh về cái nhiệm vụ mà các anh định làm.

- Này! Bây giờ không có ai khác ngoài chúng ta ra, nên có thể nói cho hyung biết cái nhiệm vụ mà mấy đứa nói lúc nãy không?

- Dạ. Cũng được nhưng hyung phải hứa với bọn em là không được để ai biết ngoài chúng ta ra và còn phải giúp bọn em thực hiện nó, được không?

- Ok. Giờ thì mau nói đi.

- Ngày mai bọn em định đưa Mi Mi đi chơi, không biết em ấy có rãnh không nên bây giờ chúng ta đến khách sạn của em ấy hỏi thử xem như thế nào. Và...

- Đừng có nói với hyung là mấy đứa định ở đó luôn nha. Chuyện này hyung giúp không được đâu, nếu như để phóng viên biết được thì rắc rối lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro