CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều thật gay gắt làm tâm trạng khó chịu trong lòng của tôi càng thêm lửa giận. Càng nghĩ càng thêm tức mà. Không nghĩ nữa! Không nghĩ gì nữa hết!!

Tôi ngồi trên thành lang can đưa mắt nhìn về phía mặt trời. Giờ này cũng đã bốn giờ mấy gần năm giờ rồi và cũng là lúc mặt trời sắp lặn.

Nhưng tại sao tôi càng nhìn thì càng thấy khó chịu ở mắt. Không biết có phải là do mắt yếu nên nhìn vật gì sáng quá rồi có hiện tượng đó không nữa.

Mặc kệ đi dù gì cũng lên đây rồi không ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này thì thật là lãng phí quá.

- Ước gì bây giờ có người nào đó ôm mình vào lòng và cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn này thì hạnh phúc biết mấy.

Vừa nhìn cảnh mặt trời lặn tôi vừa đưa tay lên xoa xoa mặt dây chuyền. Trong lòng cũng đã dịu bớt đi phần nào tức giận, tôi từ từ nhắm mắt lại để hưởng thụ cảm giác ấm áp này.

- Ngồi như vậy nguy hiểm lắm đó, em gái ngốc àh.

Đang thả hồn vào mây gió thì bỗng có cảm giác cả người mình được bao bọc bởi thứ gì đó. Thật ấm áp....cảm giác này thật quen thuộc....hình như tôi đã có cái cảm giác này ở đâu rồi thì phải....

Tôi mở mắt ra nhìn xuống dưới thì mới biết được đang có một vòng tay của ai đó ôm lấy eo của mình. Cảm xúc bây giờ của tôi thật hỗn loạn, vừa khó chịu mà cũng vừa hạnh phúc.

Tôi quay đầu lại nhìn người phía sau. Nhưng rồi cảm xúc hạnh phúc trong tôi lại càng dâng cao hơn khi nhìn thấy người đó.

- Anh Jin Ho? Sao anh lại ở đây?

- Không phải em gọi anh tới đây sao?

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng trên môi anh cũng hiện lên nụ cười rất tươi. Tôi thì vẫn ngồi thừ người ra đó anh lại nở nụ cười rồi nhảy lên ngồi bên cạnh tôi.

Mắt tôi vẫn không thể nào rời khỏi gương mặt tuấn tú không tì vết kia. Nó rất quen thuộc....giống như tôi đã thấy gương mặt này ở đâu rồi....

- Em gọi anh lúc nào chứ?

- Có phải lúc nãy em đã cầm mặt dây chuyền vừa xoa vừa nói rằng ước gì bây giờ có người nào đó ôm mình vào lòng và cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn này thì hạnh phúc biết mấy, có đúng không?

- Sao....sao anh biết? Có phải anh đã theo dõi em không?

- Em nhìn anh có giống hạn người đê tiện ấy không hả?

- Mm....cũng giống lắm đó. Chắc chắn là anh đã theo dõi em, vì lúc em lên đây em đã kiểm tra hết rồi và không thấy ai hết. Nói mau! Anh muốn cái gì?

Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thấu vào đôi mắt của anh, nhưng anh thì ngược lại anh chỉ cười rồi ôm chặt lấy eo của tôi và dịu dàng cất tiếng.

- Anh muốn em luôn được an toàn. Anh muốn em luôn được khỏe mạnh. Anh muốn em luôn được vui vẻ. Anh muốn em luôn được hạnh phúc. Anh muốn em....

- STOP! Anh đừng có nói mấy câu "anh muốn em...." đó nữa đi. Em nhức đầu lắm rồi. Chúng ta nói chuyện khác đi nha?

- Được. Em muốn nói chuyện gì nào?

- Anh rốt cuộc là đến từ đâu? Là thiếu gia con nhà nào? Tên đầy đủ của anh là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì hay vẫn còn đang đi học? Chúng ta có từng gặp nhau lần nào chưa? Gặp nhau khi nào? Ở đâu?

- Cái tính nói nhiều này của em vẫn chưa chịu bỏ nữa sao? Em hỏi nhiều như vậy làm sao anh trả lời hết được?

- Em không biết! Anh mau trả lời những câu hỏi đó của em đi!

Anh nhìn tôi rồi trưng ra cái bộ mặt thảm hại khi nghe xong một tràn câu hỏi của tôi, còn tôi thì từ trước tới giờ chưa từng mềm lòng với ai khi đã đặt ra câu hỏi cho người đó.

- Thôi được rồi, anh sẽ trả lời tất cả những gì em đã hỏi. Em phải nghe cho thật kĩ và ghi nhớ nó đấy nhé.

- Em biết rồi. Anh mau nói đi!

- Anh đến từ thế giới ma cà rồng. Là đại thiếu gia của Lee gia. Năm nay vừa tròn 250 tuổi. Anh là Chúa tể ma cà rồng và còn đang đi học. Chúng ta đã sống chung với nhau từ lúc nhỏ. Vì sống chung với nhau từ nhỏ nên anh không cần phải trả lời hai câu hỏi vô nghĩa kia được không?

- .....

- Mi Mi? Em có đang nghe anh nói không vậy?

Mới nghe anh trả lời câu hỏi đầu tiên tôi liền bị đứng hình toàn tập nhưng não vẫn tiếp thu và tiêu háo hết toàn bộ các câu trả lời của anh.

Có phải "tắm nắng" lâu quá mà tôi có vấn đề về dây thần kinh nghe không ta? Anh ấy nói là anh ấy đến từ thế-giới-ma-cà-rồng sao?

Chắc không phải như vậy đâu ha. Chắc mình đã nghe nhầm rồi chứ làm gì có chuyện ma cà rồng còn tồn tại trên đời này chứ.

Còn nữa....những loài ma cà rồng đều có máu lạnh như nhau chẳng có một ai vừa thân thiện vừa đẹp trai mà lại còn dễ thương như anh ấy được.

- Mi Mi? Mi Mi?

- Nói dối! Anh đang nói dối em đúng không? Đừng có mà gây sự chú ý với em nữa. Chúng ta mới gặp nhau từ từ rồi cũng sẽ thân với nhau thôi, anh không cần phải nói những lời đó với em. Mặc dù em thích ma cà rồng thật nhưng không thích tới nổi bị ảo tưởng đâu nhá!

- Những gì anh nói toàn bộ là sự thật. Anh không nói dối em bất kì điều gì cả. Với lại anh có nói dối em đi chăng nữa thì anh được cái gì?

Tôi nhìn kĩ vào mắt của anh để kiểm tra xem thử đồng thời tôi đặt tay lên ngực trái của anh để kiểm tra nhịp tim.

Thật đúng là anh không có nói dối, vì nếu anh nói dối mắt của anh sẽ không thể kiên định như vậy được và nhịp tim của anh cũng sẽ không bình thường đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro