CHAP 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy xét lại mọi việc Jin Ho mới thả lỏng người thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi. Hwan Jin và Yejin nhìn anh như vậy liền mỉm cười, còn Eun Na chẳng hiểu mô tê gì hết. Rốt cuộc là anh đã tha lỗi cho cô hay là chưa? Nếu đã không còn giận cô nữa thì cũng phải nói một tiếng cho người ta biết chứ, sao lại bỏ đi như vậy?

Trong lúc Eun Na vẫn còn chưa hiểu gì thì Hwan Jin đã đi lại ngồi xuống chỗ lúc nãy mình vừa ngồi rồi cất giọng trêu.

- Ây da~ lần này xem ra em gây họa lớn rồi đó tiểu công chúa àh! 

- Ý của anh là sao? Em đã gây họa lớn gì chứ? Không phải em đã giải thích rất rõ ràng và lấy bằng chứng rất xác thực rồi hay sao?

Vẫn còn đang mơ hồ về cách hành xử vừa nãy của Jin Ho, thì Eun Na nghe Hwan Jin nói vậy liền nhíu chặt hàng chân mày nhìn anh rồi cất giọng hỏi. Hwan Jin vừa lắc đầu chán nản vừa cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp.

- Ý của anh là anh hai rất hiếm khi mà nổi trận lôi đình giống như vậy. Trừ khi bị mấy lão già quý tộc khó ưa kia làm cho tức điên lên mỗi khi họp bàn chính sự ra thì rất rất rất ít khi anh thấy anh ấy nổi trận lôi đình như vậy với người nhà.

- Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Trước khi bỏ đi anh ấy còn nhìn em rồi thở dài, chắc chắn anh ấy rất thất vọng về em...

Eun Na cúi đầu nhìn xuống đất buồn bã. Yejin thấy cô buồn bã như vậy liền nhíu mày nhìn qua Hwan Jin vẫn còn đang ngồi nhâm nhi tách trà ở trên tay của mình, rồi tiện tay bà lấy xấp hồ sơ đang cầm trên tay đánh anh một cái. Bị đánh bất ngờ như vậy tách trà trên tay anh cũng theo chấn động đó mà yên vị hết ở trên người của anh, lúc này anh chỉ biết cắn răng mà chịu đựng vì trà vẫn còn đang rất nóng. Đánh anh xong bà liền quay lại nhìn Eun Na rồi nắm lấy tay cô dịu dàng nói.

- Chắc lúc này thằng bé lại đi giải quyết một số hồ sơ quan trọng của công ty rồi, với lại cũng chưa hề có một chút gì ở trong bụng. Con mau đi làm bữa sáng rồi đem đến tạ lỗi với thằng bé đi.

- Mẹ Yejin, mẹ có chắc là anh hai sẽ tha lỗi cho con không?

- Hãy tin mẹ, chắc chắn thằng bé sẽ hiểu ra và tha lỗi cho con.

Eun Na cười nhẹ với bà rồi đi xuống nhà bếp làm bữa sáng để đem lên cho Jin Ho. Khi mọi người thấy cô đi vào bếp thì nghĩ rằng cô có gì đó muốn dặn dò bọn họ làm nhưng không phải như thế. Vừa bước vào cô đã nói với bọn họ rằng cô sẽ tự làm bữa sáng cho Jin Ho rồi kêu bọn họ mau chóng làm bữa sáng cho nhị phu nhân và nhị thiếu gia dùng. 

Ai cũng kinh ngạc trước những gì mà cô nói. Không ngờ một vị công chúa như cô mà lại có thể làm được những việc này, từ trước cho tới bây giờ những vị tiểu thư khuê các hay phu nhân của những gia tộc khác đều không bao giờ động tay vào những việc như thế này. Nhưng những vị phu nhân, tiểu thư ở Lee gia này đều có thể tự mình làm được những việc như thế này mà không cần ai giúp đỡ.

Điều đó khiến cho người hầu trên dưới Lee gia khi mới vào làm đều rất kinh ngạc, trước giờ bọn họ đã thấy hai vị phu nhân tự mình vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho lão gia và hai vị thiếu gia. Bọn họ cứ tưởng rằng vị công chúa thất lạc của Lee gia 200 năm trước sẽ có thể tự mình làm được những việc tương tự. Mặc dù bọn họ có ngăn cản vì nghĩ rằng cô sẽ không làm được nhưng cô đã kiên quyết sẽ tự mình làm bữa sáng cho Jin Ho, và những gì cô đang làm đã khiến cho bọn họ càng kinh ngạc hơn.

Làm xong cô tự mình mang bữa sáng lên cho anh. Cô đứng trước cửa định đưa tay lên gõ nhưng lại do dự không biết có nên gõ hay là không? Vì cô sợ rằng anh còn giận nên sẽ không muốn gặp mặt cô, còn đồ ăn mà cô làm sẽ bị anh kêu người mang đi đổ bỏ hết.

- Em đến rồi sao? Mau vào đi!

Đang đứng do dự không biết nên làm như thế nào thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng của anh vọng ra kêu cô vào trong. Cô hơi giật mình vì giọng nói đó rồi hít lấy một hơi thật sâu xong đưa tay mở cửa bước vào. Khi vào bên trong thì cô thấy anh đang ngồi giải quyết công việc ở bàn làm việc của mình, cô đóng cửa lại rồi đi tới đặt bữa sáng lên bàn tiếp khách.

Eun Na chỉ biết đưa mắt nhìn anh mà chẳng biết nên mở lời như thế nào. Hôm qua thì khiến anh mất mặt, sau đó thì khiến anh lo lắng đứng ngồi không yên, kế tiếp lại bắt anh đến Hội đồng ma cà rồng để kiểm chứng huyết thống. Cô đã làm anh tổn thương rất nhiều lần vậy mà anh không hề trách mắng cô dù chỉ một chữ, cho dù là cô đã gây ra tổn thương gì với anh thì anh đều bỏ qua cho cô hết. 

Nhưng còn cô thì sao? Chỉ cần là anh hay là Hwan Jin làm gì sai ý cô dù chỉ một chút thôi thì cô liền tức giận nặng lời với hai anh, đã vậy còn khiến cho hai anh không một giây một phút nào là không lo lắng cho cô. Bây giờ cô lại khiến cho anh tức giận đến như vậy chắc chắn lần này anh cảm thấy rất thất vọng về cô. 

Càng nghĩ Eun Na lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Nếu như cô hiểu chuyện và hành xử tốt hơn một chút thì chắc chắn sẽ không phải khiến cho hai anh và mọi người suốt ngày lo lắng cho cô như vậy. Nếu như cô biết nghĩ đến cảm xúc của người khác hơn khi cô nặng lời như vậy thì sẽ không phải khiến cho mọi người bị tổn thương. Suy nghĩ một lúc thì cô lại nghĩ đến những ý nghĩ tiêu cực. 

Tại sao mình lại được sinh ra? Nếu như mình không sinh ra thì sẽ không khiến cho gia tộc lâm vào cảnh bị tàn sát, sẽ không phải khiến cho cha mẹ bị bọn người đó giết chết, sẽ không phải khiến cho hai anh và mẹ Yejin phải cực khổ tìm kiếm mình suốt 100 năm qua, cũng sẽ không khiến cho mọi chuyện lại đảo lộn lên giống như ngày hôm nay....căn bản mình không nên có mặt trên thế gian này....nếu như không có mình thì hai anh sẽ được mọi người yêu thương và sẽ được hưởng tình thương trọn vẹn của một gia đình thật sự....sẽ được hưởng một cuộc sống đúng nghĩa của một vị thiếu gia vốn có....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro