Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau anh đến khách sạn tìm tôi vì chúng tôi có hẹn hôm nay sẽ đi chơi, bình thường mỗi khi anh đến khách sạn đều ở dưới chờ vì tôi sợ có người thấy anh vô khách sạn sẽ không tốt cho anh. Anh chờ lâu không thấy tôi gọi điện tôi không nghe máy anh lo lắng nên đã lên phòng tôi.

Bing bong~~

Tiếng chuông cửa vang lên 1 hồi lâu, tôi cố gượng dậy ra mở cửa:

- Sao giờ em mới ra mở cửa em có biết anh lo lắm không? Em sao vậy? Em không được khỏe sao?

Khi anh vừa nói dứt lời thì tôi bỗng té khụy xuống, anh vội chạy tới đỡ lấy tôi. Anh bế tôi vô phòng.

- An Jin, sao em nóng vậy? Để anh đưa em tới bệnh viện nhé!

- Không, em không sao đâu. Em xin lỗi vì không đi chơi với anh được...

- Thế em đã uống thuốc chưa?

Tôi như hết sức lực không nói nổi nữa. Anh nói hôm nay anh đến mang cho tôi tin tốt. Anh tìm được nơi ở thích hợp rồi. Trong tiềm thức tôi biết anh đang ở cạnh tôi, anh cầm lấy tay tôi thật chặt.

- Sao em sốt cao như vậy mà em không nói gì với anh hết vậy? Anh là gì của em vậy chứ ?

Tôi cứ vậy ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi cứ liên tục sốt cao, tôi có cảm giác như có rất nhiều người đang ở cạnh mình vậy. Khi tôi tỉnh dậy, đây không phải là ở khách sạn nữa, tôi quay qua nhìn thấy Sjin đang nắm tay tôi ngủ. Nhìn anh mới dễ thương làm sao. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra lấy chăn đắp lên cho anh thì bỗng anh tỉnh dậy, anh nhìn tôi nói:

- Em tỉnh rồi sao? Em thấy đỡ chưa? Em có biết là em sốt suốt đêm qua không? Em có biết anh lo lắm không?

- Em xin lỗi!

- Em xin lỗi làm gì? Lần sau em không được giấu anh như vậy nữa em biết không?

Rồi anh ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận được anh quan tâm tôi nhiều như nào.

- Ah! Sjin à em hỏi anh một câu được không? Đây hình như không phải khách sạn đúng không anh?

- Ah anh quên mất. Từ nay trở đi đây sẽ là phòng của em.

- Phòng của em ư?

- Đúng vậy, mọi người trong ký túc xá đồng ý cho em ở đây đó. Em có vui không nào? Chắc em cảm động lắm nhỉ?

- Ơ như thế sao được? Không được đâu anh ạ!

- Đây là ý kiến của mọi người nên em đừng từ chối. Nếu em ngại em cứ làm osin cho tụi anh cũng được hihi...

- Anh còn trêu em nữa. Làm sao mà em ở được? Một mình em ở với bảy người con trai sao? Không ổn, không ổn tí nào!

- Nhưng bù lại anh sẽ yên tâm hơn. Đặc biệt em có thể ở gần em hơn và sẽ không ai dám cướp em khỏi anh cả. Thôi không nói nhiều nữa em nghỉ đi. Anh đi nấu cho em chút cháo đây.

Tôi ngồi dậy và đi ra ngoài tôi để ý thấy trong nhà hôm nay sao lại vắng như vậy. Tôi hỏi anh:

- Sjin à, sao hôm nay không có ai ở nhà vậy anh? Mọi người đi ra ngoài rồi hả anh?

- Không em à. Tụi anh được nghỉ nên mọi người tranh thủ về thăm gia đình rồi. Vì em bệnh anh muốn ở lại chăm sóc em nên anh gọi điện về nhà rồi khi khác anh sẽ về. E ngồi xuống đi, anh nấu cháo xong rồi nè. Em ăn đi rồi còn uống thuốc nữa. Mà tối em muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em.

- Vậy mọi người đi bao lâu thì về hả anh?

- Cỡ 1 tuần em ạ!

- Sao lâu vậy anh? /Vậy là cả tuần này chỉ có mình và anh ở nhà thôi sao?/* Tôi nói nhỏ* - Ấy chết em quên mất hôm nay là ngày đầu em đi làm vậy mà em quên không gọi xin phép nghỉ.

- Em đừng lo anh đã gọi điện xin phép dùm em rồi. Với lại em là trợ lý của tụi anh, tụi anh nghỉ nên em cũng được nghỉ. Ngốc ạ! *Anh nói vọng từ trong bếp ra*

Anh cầm một tô cháo thật to đặt xuống bàn ra hiệu nói tôi ăn đi. Sau khi ăn xong tôi không thấy anh đâu cả, tôi bắt đầu đi xung quanh nhà tìm anh. Tôi vào phòng đang thấy anh nằm ngủ vì thức đêm chăm sóc cho tôi nên anh mới bị thiếu ngủ. Tôi ngồi nhìn anh ngủ, tôi đưa tay lên vuốt tóc anh thì anh bật dậy túm lấy tay tôi kéo tôi lên giường. Anh nói:

- Em nằm đây ngủ với anh đi. Em yên tâm anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.

- Ơ sao em phải nghe lời anh nhỉ?

Tôi bỏ tay anh ra vùng dậy. Chưa kịp ra khỏi giường thì tôi đã bị anh đè xuống giường rồi anh nói:

- Em thử nói lại xem nào? Nhưng anh nói trước, em nói xong thì đừng hối hận nhé!

- Sao em phải hối hận chứ? *Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên*

- Em cứ thử xem.

Nói xong anh cúi sát xuống mặt tôi. Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác nói:

- Thôi em không giỡn nữa đâu. Anh bỏ em ra đi.

- Anh phải trừng trị em mới được, cho em chừa lần sau còn dám không nghe lời anh nữa không? 
____________________________________

- Ủng hộ tôi nhé các cô.

- Kamsamita ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro