Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về khách sạn, cả đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, mọi chuyện vượt xa những gì tôi nghĩ. Tôi ngủ thiết đi trong hạnh phúc.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại vang lên. Mắt nhắm mắt mở tôi vội vớ lấy cái điện thoại.

- Alo?

- "An Jin đừng nói là em còn đang ngủ đấy nhé."

Khi biết người gọi đến là anh tôi bỗng dưng tỉnh ngủ hẳn.

- Sjin à tại đêm qua em ngủ hơi muộn nên...

- "Uh! Thế hôm nay em có dự định gì chưa?"

- Tại hết tuần này em mới bắt đầu đi làm nên hôm nay em tính đi tìm nhà thôi anh à!

- "Uh thế tí nữa anh sẽ đến đón em nhé!"

- Anh sẽ giúp em tìm nhà sao? Không được đâu nhỡ anh bị ai nhìn thấy thì sao?

- "Em đừng lo chuyện đó cứ để anh lo, nhưng anh nói trước vì gần cuối năm rồi nên chắc sẽ khó tìm đó."

- Dạ. Em biết chứ. Thế tí nữa gặp anh ạ!

Anh đưa tôi đi rất nhiều nơi nhưng nơi nào anh cũng không vừa ý cả. Khi đến nơi thứ nhất. Anh nói:

- Không được nơi này nhỏ quá!

- Sjin em thấy cũng được mà?!

Khi đến nơi thứ hai. Anh nói:

- Không được nơi này vệ sinh kém quá!

- Sjin em thấy cũng không tệ như anh nói mà?!

Rồi anh cầm tay tôi, anh nói:

- Anh chỉ muốn tìm một nơi vừa tốt vừa phù hợp với em thôi.

Rồi đến nơi tiếp theo, tiếp theo nữa. Nơi thì anh nói nó xa nơi làm việc quá, nơi thì anh lại nói an ninh không tốt.

- Sjin à. Nếu cứ thế này thì bao giờ mới tìm được nhà đây?

Anh không nói gì chỉ bảo tôi đừng lo. Bỗng dưng tôi cảm thấy có cái gì đó mờ ám ở đây vậy? Không phải lúc trước anh ấy cũng đã từng sống ở nơi như vậy sao?

Thế rồi một ngày trôi qua. Anh dắt tôi đến một nơi. Đó là ký túc xá nơi anh và các thành viên khác đang ở.

- Sjin à. Đây là đâu vậy anh?

- Đây là ký túc xá chỗ anh!

- Sao anh lại đưa em đến đây vậy?

- Hôm nay anh muốn giới thiệu em với mọi người!

- Không, em không vô đâu. Để lần khác đi. Bây giờ em chưa chuẩn bị gì cả. Thôi em về đây.

Nói dứt lời tôi đang tính quay mặt bỏ đi thật nhanh thì đã bị anh chụp tay tôi lại và kéo tôi đi.

- Anh đã nói với mọi người là hôm nay sẽ ra mắt người anh yêu với mọi người rồi. Mọi người đang chờ chúng ta đó.

- Nhưng em chưa sẵn sàng...

Anh bỏ qua tất cả những gì tôi nói dù tôi có làm gì đi nữa. Anh luôn nắm chặt bàn tay tôi, anh đưa tôi đến trước của nhà. Chỉ một tiếng chuông vang lên lập tức có người ra mở của cứ như họ đã chờ sẵn vậy. Khi cánh cửa mở ra tôi nhìn thấy tất cả các thành viên đang đứng chờ ở cửa.

- Xin chào mọi người. *Giọng tôi run rẩy cất lên*

- Em đừng lo. An Jin em cứ bình thường đi!

Chúng tôi bước vô nhà. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là phòng khách được trang trí bởi rất nhiều quà tặng từ A.R.M.Y, mọi thứ trong phòng được xắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Khi vô nhà tôi không nghĩ đây là nơi 7 chàng trai đang sinh sống đâu.

- Woa! Em không nghĩ nơi này có 7 người đàn ông đang sống cùng nhau đâu.

- Em nghĩ nơi này chắc phải lộn xộn lắm phải không?

- Vâng! Đúng vậy ạ. Cho em xin lỗi nhé!

Anh chỉ cười và anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bấy giờ trời cũng đã tối anh và mọi người mời tôi ở lại cùng ăn cơm. Thật bất ngờ khi mọi người lại sống đoàn kết như vậy. Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau nấu cơm cùng nhau ăn cơm. Điều bất ngờ hơn chính là người phụ trách nấu cơm chính là Sjin.

- Để em giúp mọi người nhé!

- Không sao đâu em ra ngoài ngồi nghỉ đi, cả ngày hôm nay em cũng mệt lắm rồi còn gì!

- Không để em giúp anh. Nếu nói mệt thì cả ngày nay anh cũng mệt còn gì!

Tôi và tất cả mọi người cùng nhau chuẩn bị cơm tối. Sjin thì anh ấy đang nấu ăn, Suga thì hôm nay cậu ấy trổ tài nấu lẩu hải sản, còn tôi và các thành viên khác thì phụ nữa việc nhỏ nhặt khác.

- An Jin này em ăn thử coi xem nó như thế nào?

Lần đầu tiên tôi được ăn một món ăn mà ngon như vậy, tôi chưa kịp nói gì thì Suga lên tiếng nói:

- Jin hyung nấu ăn dở tệ phải không? Đây, noona hãy ăn thử món ăn em nấu này.

Rồi Suga đút cho tôi ăn thử món cậu ấy nấu. Suga nhìn tôi một lúc rồi nói:

- Ngon chứ? Ngon hơn món ăn Jin Hyung nấu đúng không?

- Thật sự thì cả hai người ai nấu cũng đều ngon cả. Sau này khi có cô nào lấy được hai người thì cô ấy sẽ hạnh phúc lắm đây!

- An Jin em nói gì vậy? Cô nào là cô nào? Cô gái đó chỉ có thể là em mà thôi. Em biết chưa?

Sau đó tất cả chúng tôi cùng nhau ăn tối, khi tất cả mọi người đã ngồi xuống đầy đủ, bỗng nhiên Sjin đứng dậy và nói:

- Giới thiệu với mọi người đây là An Jin, người yêu của anh.

- Hyung không nói tụi em cũng đoán ra được rồi hihi... *Một vài thành viên cùng nhau nói*

Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối cùng nhau chơi trò chơi cùng nhau cười nói vui vẻ. Sau khi tiếp xúc tôi thấy mọi người mới hòa đồng dễ gần làm sao, những gì tôi lo lắng chỉ là thừa mà thôi.

- Cũng muộn rồi anh đưa em về nhé!

Tôi tạm biệt mọi người rồi ra về. Bỗng anh nói:

- Em thấy mọi người sao? Mọi người rất gần gũi phải không?

Đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi, lúc này tôi không kịp phản ứng gì.

- Anh chỉ muốn mọi người ai cũng vui vẻ như này em ạ, anh cũng muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em, được thấy em cười là anh cũng vui rồi.

- Kìa lỡ ai nhìn thấy thì sao? *Tôi lấy hết sức đẩy anh ra*

- Anh mặc kệ. Anh ôm người anh yêu chứ anh có làm gì phạm pháp đâu mà sợ

____________________________________

- Hãy ủng hộ hai chị em tui nhé!
- Xin chân thành cảm ơn... ^^
- Mãi yêu... ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro