Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy anh đã ngỏ lời muốn đưa tôi về khách sạn vì anh không yên tâm. Trên đường về khách sạn chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều. Anh nói:

- Chúng ta làm quen nhé!

Khi nghe anh ấy nói vậy tôi còn không dám tin đây là thật hay là mơ nữa 1 ca sĩ như anh muốn làm quen với mình sao?

- Anh khác với những gì mà tôi nghĩ đó.

- Cô nghĩ tôi là người nổi tiếng nên khó gần phải không?

Tôi chỉ biết gật đầu im lặng.

- Mà chúng ta hãy thay đổi cách xưng hô đi đừng gọi cô thể này thế kia nữa. Tên Tôi là Kim Seok Jin hay cứ gọi tôi là Jin hay Sjin cũng được còn cô thì sao? Mà chắc chúng ta cũng bằng tuổi nhau thôi nhỉ?

- Mọi người hay gọi tôi là An cho thân mật còn tên tôi theo tiếng hàn cũng có nghĩa là Jin đấy hay bạn cứ gọi tôi là An Jin đi, vậy chúng ta cứ gọi tên cho thân mật nhé!

Anh nhìn tôi nở 1 nụ cười chìu mến , anh nhẹ gật đầu đồng ý. Chiếc xe đưa tôi dừng lại trước cửa khách sạn. Tôi tạm biệt anh trong sự tiếc nuối.

Buổi tối hôm ấy tôi bỗng nghe tiếng điện thoại vang lên:

- An Jin bạn đang làm gì thế?

Anh ta nhắn tin cho mình ư? Tôi nghĩ.

- Chào bạn Sjin. Tôi đang nghe nhạc về BTS thôi, hihi... Hôm nay bạn đi diễn chắc là mệt lắm nhỉ ?

- Bạn đang nghe nhạc của chúng tôi sao? Bạn thấy các bài hát ấy như thế nào? Cảm ơn bạn nhiều, tuy mệt nhưng tôi rất vui vì tôi được làm điều tôi muốn.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi không dừng ở đó anh còn kể tôi nghe rất nhiều về các thành viên trong nhóm anh còn kể về những chuyện vui buồn từ khi mới đầu tham gia ca hát cho đến bây giờ. Anh còn kể về những gì mà A.R.M.Y đã dành cho anh cho cả nhóm. Chúng tôi nói chuyện với nhau đến thâu đêm. Tôi bỗng cảm thấy con tim mình có chút sao xuyến, có chút loạn nhịp. Chẳng lẽ tôi chót thương anh rồi sao?

Sáng hôm sau tôi nhận được điện thoại của gia đình nên phải quay về nước, tôi buộc phải chia tay anh, chia tay hàn quốc. Tuy không nỡ nhưng biết sao được... tôi nhìn thấy anh buồn mắt anh ươn ướt như muốn khóc lòng tôi cũng nặng chĩu. Tôi tự nhủ với bản thân không được khóc phải kìm lại. Tôi lên máy bay về nước nhưng tâm hồn tôi thì luôn ở nơi anh .

Vì lịch trình dày đặc nên anh ít liên lạc với tôi tuy buồn nhưng biết sao được sao trách anh được.

6 tháng sau, quyết định 1 quyết định táo bạo. Tôi sẽ sang hàn định cư 1 phần vì công việc, 1 phần vì anh. Tôi được Cty của anh tuyển làm trợ lý vì muốn làm anh ngạc nhiên nên tôi không nói gì im lặng.

Anh ra sân bay đón tôi.

Vẫn vóc dáng ấy. Nó đã hằn sâu vào tâm trí tôi. Tôi để ý anh có vẻ mệt mỏi và gầy đi nhiều thì phải. Vì anh phải đi lưu diễn nên không thể tránh khỏi điều đó thôi. Tuy chúng tôi không gập nhau ít nói chuyện nhưng điều ấy không ngăn cản con tim tôi hết yêu anh mà ngược lại nó khiến tôi yêu anh hơn, thương anh nhiều hơn.

Vì mới đến chưa sắp xếp được nơi ở nên tôi phải ở tạm khách sạn. Suốt dọc đường anh không nói gì lâu lâu anh sợ tôi buồn anh chỉ quay qua nhìn tôi và cười. Một nụ cười ấm áp.

Sáng hôm ấy anh gửi tin nhắn cho tôi:

- An Jin à bạn có muốn ngắm hoa anh đào không, tôi đưa bạn đi ngắm hoa nhé!

- Hoa anh đào sao? Sjin bạn đùa tôi đấy à. Tất nhiên là tôi muốn rồi, tôi còn muốn ngắm lá phong nữa!

- Thế tối nay hẹn bạn 6h nhé! Vì hôm nay không có lịch diễn nên tôi sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn.

- Còn gì vui hơn nữa.

6h anh đến khách sạn đón tôi. Vì sợ anh chờ tôi đã chuẩn bị từ rất sớm và đứng chờ anh dưới đại sảnh rồi.

- An Jin chờ tôi lâu chưa? Chúng ta đi nào!

Anh nhẹ nhàng kéo tay tôi đi. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thế này cả.


Anh lái xe đưa tôi đến tháp Namsan xung quanh nơi đây được thắp sáng bởi rất nhiều đèn khung cảnh đẹp biết bao. Giống như trong phim vậy.

Chúng tôi cùng nhau dạo bước trên con đường 2 bên là hàng cây lá phong.

Anh tặng tôi 1 hộp quà anh nói:

- An Jin bạn mở ra đi.

- Sjin bạn tặng tôi sao? Hôm nay là dịp gì vậy? Sao bạn lại tặng quà cho tôi? Hôm nay sinh nhật bạn sao?

- Không tôi... chỉ là tôi muốn tặng bạn món quà làm kỉ niệm thôi bạn mở ra đi.

- Oh thì ra là chiếc khăn quàng cổ. Cảm ơn bạn nhé Sjin tôi vui lắm. Đã được bạn đưa đi chơi rồi mà giờ còn được bạn tặng quà nữa. Nhưng tôi thấy ngại quá tôi không có gì tặng lại bạn cả.

- Bạn đừng nói thế chỉ cần bạn vui là tôi cũng vui rồi. Hay bạn tặng tôi 1 món quà cũng được!

- Bạn nói đi nếu được tôi sẽ tặng bạn!

Bỗng dưng từ xa có làn gió thổi tới khiến những chiếc lá phong tung bay khắp nơi tạo ra 1 cảnh tượng vừa đẹp vừa lãng mạn.

- Ồ lá phong kìa! Mà Sjin bạn muốn tôi tặng bạn món quà gì vậy?

_____________________________
- Chờ chap sau nha... ><
- Hứa hẹn sẽ có phần kịch tính, hihi...
- Xin lỗi vì mới kiểm tra mấy bài một tiết xong nên không có thời gian đăng chap mới và còn phải edit lại chap này nên ra trễ, xin lỗi các cô nhiều...
- Hãy tiếp tục ủng hộ hai chị em tui nhé ^^
- Kamsamita... ❤
- Yêu các cô... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro