Chap 16 (Ngoại Truyện 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau chúng tôi đã tới bệnh viện, cũng may Yoobi không sao chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.

- Suga ah! Cậu giúp chị chuyện này được không? Chuyện hôm nay cậu đừng có nói với ai hết nha! Chị không mu...

- Không được! Chị, rốt cuộc thì có chuyện gì mà hai người lại ra nông nỗi này? Họ còn gọi chị là tiểu tam nữa là sao? *Suga cắt ngang lời tôi*

- Chị... có thể không trả lời câu hỏi này được không?

- Đã tới nước này chị còn giấu làm gì nữa?

Đúng lúc đó, Yoobi tỉnh lại. Con bé nhăn mặt đưa tay lên đầu. Tôi lo lắng nói:

- Yoobi em tỉnh rồi sao?

- Em thấy trong người sao rồi? *Suga ân cần hỏi con bé*

- Em không sao. Cảm ơn anh chị đã quan tâm em. Mà sao em lại ở đây?

- Lúc nãy em bị mấy người kia đánh nên đã ngất ngay sau đó. Mà thực ra là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao họ lại làm vậy với hai người?

- Không có chuyện gì đâu. Em đừng để tâm.

- An Jin unnie. Nếu chị không nói thì em sẽ nói!

- Đừng...

Yoobi nói dứt khoát với tôi mặc cho tôi có can ngăn. Con bé quay sang nói với Suga:

- Hôm nay tình nhân của anh SJin tới gặp chị em, em không ngờ cô ta lại có thai với anh ấy bảo chị em tự động rút lui nữa.

- Hai người nói cái gì cơ? Tình nhân? Có thai với Jin hyung á?

- Nae! Chính cô ta nói như vậy. À mà chị không sao chứ? Cháu em không bị sao chứ?

- Chị không sao cả?

- Chị dâu ý Yoobi là...

- Ừm!

- Jin hyung anh ấy biết không?

- Chị chưa có cơ hội để nói anh ấy biết nhưng chắc không còn cần phải nói nữa rồi!

- Không được! Em không tin Jin hyung là người như vậy.

- Chị cũng không muốn tin và không tin nhưng hôm nay thì chị thấy không thể không tin được! *Nói đến đây nước mắt tôi chợt rơi*

- Chị... chị đừng khóc nữa! Chị em mình về nhà đi.

- Về nhà... Về đâu bây giờ! Chị đã không còn nhà để về nữa rồi.

- Chị còn em mà!

- Còn cả em nữa!

- Anh Suga, em muốn về nhà. Em muốn đưa chị em về nhà em.

- Để anh đi lo thủ tục xuất viện rồi anh đưa hai người đi.

- Em cảm ơn.

Nói rồi Suga đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Yoobi. Một lúc sau, chúng tôi cùng nhau xuất viện.

- Suga ah, em đưa chị tới cổng thôi, rồi em đưa Yoobi về giúp chị được không?

- Vâng, tất nhiên là được rồi!

Một tiếng sau, xe đã dừng trước cổng, tôi tạm biệt Yoobi tại đây. Cả hai người họ cũng không ngờ đến suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi không bước về nơi có người mà tôi yêu thương kia, người mà tôi trao chọn cả trái tim kia nay anh đã không còn là anh của trước đây nữa. Dặn lòng mình ra đi, mang theo trái tim đau khổ. Tôi muốn những kí ức đẹp về anh luôn tồn tại mãi trong tôi. Tôi lê bước chân nặng nề lang thang trên đường, cứ vậy bước đi mặc cho tới đâu thì tới. Thế giới quanh tôi dường như sụp đổ hoàn toàn, yêu anh bao nhiêu thì lòng đau bấy nhiêu, bỗng toàn thân tôi mất đi cảm giác, sức lực cũng không còn nữa, những thứ trước mắt chỉ là màu đen vô định. Cả người tôi ngã nhào xuống đất, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức tôi mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang chạy lại đỡ lấy mình.

- Này cô gì ơi! Tỉnh lại đi! Cô không sao chứ?

Tiếng nói của anh bị ngắt quãng bởi người thanh niên đi cùng mình.

- Tổng Giám đốc! Bây giờ phải làm sao đây ạ?

- Trước mắt cứ đưa cô ấy về nhà trước đã. Cậu gọi bác sĩ tới nhà kiểm tra cho cô ấy luôn.

- Vâng! Tổng Giám đốc, để tôi bế cô ấy lên xe cho.

- Không cần! Anh đi mở cửa đi.

Anh ta không nói gì, quay đầu bước tới mở cửa xe ra. Còn người thanh niên tốt bụng kia, nhẹ nhàng bế cô lên xe. Cảm giác lần đầu tiên thấy Tổng Giám đốc vì một người con gái mà luống cuống như vậy khiến anh không khỏi bất ngờ. Anh là Wang Bong thư kí Tổng Giám đốc, còn người thanh niên tốt bụng kia là Baek Gi Tổng Giám đốc của công ty N.E. Chiều hôm sau, tại biệt thự của nhà họ Baek, tôi tỉnh dậy. Thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, cả căn phòng được bày trí rất đẹp, vừa toát lên ve đẹp sang trọng vừa thể hiện được vẻ đẹp tinh tế. Cả căn phòng được trang trí theo tông màu trắng xám, khiến căn phòng không quá sáng mà cũng không quá tối. Vừa nhìn cũng biết là người thiết kế căn phòng này là người rất tinh tế và đặc biệt là am hiểu kiến trúc. Đang mải mê ngắm nghía căn phòng, không để ý đến tiếng bước chân đang tiến lại gần căn phòng. Bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, tôi vội vàng quay đầu về phía cánh cửa, phía sau cánh cửa là người thanh niên, tuấn mĩ. Trên người anh diện một bộ vest màu xanh đen, một tay đang mở cửa tay còn lại đút vào trong túi quần, anh từ từ đi vào trong.

- Cô thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn nhiều chưa?

- Anh... Anh là người đã đưa tôi về đây sao?

- Đúng vậy! Đêm qua tôi bắt gặp được cô bị ngất xỉu trên đường nên tôi đưa cô về đây!

- Dù sao... cũng cám ơn anh rất nhiều. Bấy giờ tôi cũng đã khỏe hơn nhiều rồi, không làm phiền anh nữa tôi xin phép được rời đi.

- Cô vừa mới tỉnh dậy mà đã đòi đi rồi sao. Cô có biết mình hôn mê bao lâu rồi không? Tôi không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô cũng nên nghĩ cho con cô chứ. Hãy cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hãy đi, tôi không bắt cô đền đáp gì đâu mà sợ.

- Tôi...

Bỗng dưng nỗi buồn trong tôi lại dâng trào, cứ nghĩ sau khi ngủ dậy thì sẽ bớt đau lòng, sẽ bớt vì anh mà buồn. Nhưng không, nỗi buồn vẫn còn đó, nó không những không vơi đi mà ngược lại khiến tim tôi như đau thêm. Hai bên hốc mắt tôi cũng dần đỏ hoe lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi đưa tay lên ôm miệng mà khóc. Anh bước tới ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi nói:

- Tôi sẽ cho cô mượn bờ vai này mà khóc. Hãy khóc cho đến khi nào cô không muốn khóc thì thôi, nhưng sau đó hãy vì con cô mà mạnh mẽ lên, được chứ?

Cứ như được đà tôi càng khóc to hơn, nước mắt chảy xuống ướt đẫm bên vai anh. Không biết khóc trong bao lâu, rồi cũng tới lúc tôi cũng ngừng khóc. Hai mắt đều đã xưng hết lên.

- Xin lỗi vì đã làm dơ mất áo anh rồi.

- Không sao cả! Mang đi giặt là được thôi mà.

Một người mắc bệnh sạch sẽ như anh lại có thể để người khác khóc lóc ướt hết cả bên áo đã vậy còn thốt ra câu nói rất bình thường, khiến cho bao nhiêu người đứng bên ngoài kia không khỏi ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Đối với họ anh dường như trở thành một người khác chỉ sau vài ngày sau khi trong nhà xuất hiện một vị khách không mời. Anh không còn là Baek Gi cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình nữa. Cũng không còn là người hay đưa ra những yêu cầu bá đạo như trước nữa. Cũng không còn đưa các cô gái kia về nhà nữa, cứ như một ông chồng đúng mực.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy bước xuống dưới phòng khách. Cả căn phòng rộng lớn nhưng dường như không có ai, mọi người luôn tất bật với công việc của mình mà không ai để ý đến tôi. Ngày ngày qua đi, tôi giúp mọi người trong biệt thự chăm sóc cây cảnh. Thời gian cứ thế trôi đi, nỗi buồn trong lòng cũng dần dần dịu lại, Baek Gi luôn coi tôi như người em gái của anh, chăm sóc chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ, hàng ngày sau khi đi làm về anh cùng tôi nói chuyện hoặc cùng nhau đi dạo. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua, bụng tôi cũng dần dần lộ rõ.

Về phía khu nhà cao cấp, có một người đang đứng ngồi không yên vì sự mất tích của người vợ mà anh luôn thương yêu. Cả đêm qua cô đã không về nhà, lòng anh như đang có lửa đốt, chưa bao giờ anh thấy vợ mình như vậy nên càng khiến anh lo lắng hơn.

- Mấy đứa à!

- Hyung vẫn chưa gọi được cho chị ấy sao? Hyung thử gọi cho Yoobi xem sao?

- Hyung đã gọi rồi mà không được.

Bỗng lúc ấy Suga vừa bước vào bếp thì liền bị anh kéo lại hỏi. Trên khuôn mặt cậu ấy vẫn lạnh lùng nhưng nay lại hiện thêm sự căm phẫn trong ánh mắt ấy.

- Em có biết tin tức gì không? Em bình thường rất thân thiết với Yoobi mà.

- Em không biết! Mà hyung đừng tìm chị ấy nữa.

- Em nói gì lạ vậy? Vợ em tự nhiên mất tích, em có đi tìm không?

- Vậy hyung có nghĩ vì sao chị ấy bỏ đi không? Ra ngoài trăng hoa hỏi sao người ta không bỏ đi.

- Này chờ đã! Ý em là sao? Ai ra ngoài trăng hoa cơ chứ?

- Còn không phải sao? Cô gái ấy đã hẹn gặp chị dâu, còn làm cho chị ấy xuýt nữa bị thương. Nếu không có Yoobi ở đó chắc hai mẹ con chị ấy bị họ đánh chết rồi.

- Khoan đã! Em vừa nói gì cơ? Hai mẹ con sao?

- Hyung đừng làm như mình không biết gì thế chứ.

- Thật sự là hyung không biết chuyện gì xảy ra cả mà.

Sau một hồi, Suga quyết định kể đầu đuôi câu chuyện cho SJin nghe.

- Thế là hyung được làm cha rồi?

- Hyung đừng vội mừng.

- Thật ra hyung với cô gái đó không có quan hệ gì cả. Hyung xin thề, thật ra hyung cũng không biết vì sao cô gái đó lại làm vậy.

- Hyung nói với chúng em thì có tác dụng gì? Người cần nghe thì đã đi mất rồi. Hyung đi mà thề với noona ấy.

Nói rồi Suga lấy cafe mình vừa pha rồi bỏ đi, mặc cho SJin đứng ở đấy cùng với các thành viên đang ngồi ở sofa. Khi Suga lên phòng, Suga gọi điện cho con bé hỏi về tôi.

- Yoobi ah! Em đã tìm thấy chị em chưa?

- "Dạ chưa. Em chưa tìm thấy. Còn bên anh thì sao?"

- Cũng chưa. Em đừng lo lắng quá. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy thôi.

- "Nhưng em lo cho hai mẹ con chị ấy lắm."

- Rồi chúng ta sẽ tìm thấy chị ấy thôi. Em đừng lo lắng quá nhé!

- "Dạ vâng. Em cảm ơn."

- ...

- "..."

- Yoobi ah...

- "Nae?!?"

- Thật ra... Anh... Anh...

- "Anh bị sao ạ?"

- Ah... Anh muốn nói là...

- "Có chuyện gì sao ạ?"

- Ah, thì... Anh muốn nói là... Jin hyung biết chuyện chị dâu có thai rồi. *Có vẻ như Suga định nói gì đó với Yoobi nhưng lại nói sang việc khác.*

- "Anh nói cho anh rể biết rồi sao? Anh Jin có nói gì không ạ?"

- Hyung ấy vừa nãy vui mừng khi nghe tin này. Nhưng bây giờ lại buồn và lo lắng khi không liên lạc được với chị dâu. Jin hyung có gọi cho em mà hình như em không bắt máy.

- "Ah! Lúc nãy em đi học nên em để điện thoại chế độ im lặng. Em mới để lại chế độ chuông. Em đang định gọi cho anh Jin hỏi anh ấy gọi em có chuyện gì?"

- Ừm! Bây giờ em đang học sao? Anh có làm phiền em không?

- "Dạ không. Không phiền ạ. Em cũng học xong rồi bây giờ em đang nằm trên giường thôi ạ! Mà anh Jin cũng kì, sao anh ấy lại có thể làm chuyện đó với chị em cơ chứ?"

- Thật ra Jin hyung không có lỗi gì cả em à. Là do người phụ nữ kia thôi. Jin hyung có giải thích rằng hyung ấy và cô gái đó không có quan hệ gì và không hề biết lý do tại sao cô ta lại làm vậy.

- "Vậy là chúng ta đã hiểu lầm anh ấy sao?"

- Đúng vậy!

- "Đột nhiên em thấy có lỗi quá!"

- Sao em lại nói vậy?

- "Vì em đã hiểu lầm anh rể và không làm gì được cho chị lúc chị ấy bị người ta nói này nói nọ."

- Em đừng nói vậy chứ. Em đã giúp chị em ngày hôm đó rồi còn gì. Em đã đỡ đòn giúp chị em, đỡ đến nỗi bị người ta đánh đập vào đầu để rồi bị ngất ở đó còn gì. Hành động như vậy là em đã giúp và bảo vệ chị em rồi, cô bé ngốc ạ.

- "Nhưng đối với em, em vẫn vô dụng lắm."

- Không có đâu. Em mạnh mẽ lắm. Em đã bảo vệ chị em ở đó. Em cũng đã giúp chị em rồi. Em không vô dụng.

- "Nhưng..."

- Không nhưng nhị gì cả. Em có vẻ khiêm tốn về bản thân nhỉ?

- "Đâu có đâu. Em đâu có khiêm tốn. Em nói sự thật thôi mà."

- Nhưng anh lại không thấy điều đó.

- "Aigoo~ Anh quá khen rồi." *Cười*

- *Cười* Cũng khuya rồi đó. Em mau ngủ sớm đi.

- "Nae~ Em biết rồi ạ. Anh cũng vậy nhé!"

- Đừng lo lắng quá nhé!

- "Vâng, em biết rồi ạ!"

- Em ngủ ngon.

- "Anh ngủ ngon."

Cả hai kết thúc cuộc gọi thoại, anh thở phào một hơi rồi nhìn vào điện thoại, chợt miệng cậu hiện lên một đường cong hoàn mĩ. Không biết hiện tại Suga đang suy nghĩ gì mà nhìn vào điện thoại rồi lại cười. Được một lúc, cậu lắc đầu, để điện thoại lên bàn rồi uống hết ly cafe dang dở của mình rồi đi xuống dưới nhà. Ba tháng sau, một người đàn ông si tình vẫn luôn đi khắp nơi tìm kiếm người vợ mất tích. Trên khuôn mặt của người hay tươi cười như anh nay luôn hiện lên vẻ mặt u sầu. Không chỉ riêng anh mà Yoobi và Suga vẫn luôn đi tìm kiếm người chị gái của mình. Yoobi nhiều lần nhìn thấy bóng dáng chị mình nhưng lại không phải là người cô cần tìm. Cô vẫn luôn tự trách bản thân mình, nhưng cô vẫn không tuyệt vọng vì cô tin tưởng chị mình sẽ xuất hiện. Cũng may trong thời gian này luôn có Suga bên cạnh chăm sóc cô, là nơi nương tựa vững chắc của cô.

Rồi một ngày đẹp trời, Bangtan và Yoobi chia nhau theo cặp đi tìm tôi. Jin và Nam Joon sẽ chung một cặp, Jung Kook và Taehyung chung một cặp, Jimin và Ho Seok chung một cặp, còn Suga thì chung cặp với Yoobi. Mọi người chia nhau ra để đi tìm tôi. Tìm cả mấy buổi trời cũng không thấy tôi đâu mà chỉ thấy bóng dáng giống tôi. Suga thấy Yoobi có vẻ mệt nên đã dìu Yoobi ngồi xuống ghế đá gần đó ở công viên. Suga nói:

- Yoobi. Em ở đây nhé! Anh đi mua nước.

- Nae~

Nói rồi Suga chạy đi mua nước, Yoobi thì ngồi ghế đá nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn xung quanh. Một lúc sau, Suga quay lại, trên tay cầm hai chai nước. Anh mở chai nước rồi đưa cho cô và nói:

- Yoobi, em uống nước đi.

- Em cảm ơn ạ!

Nói rồi Yoobi uống nước, anh cũng mở chai nước còn lại và uống. Hai người uống nước xong rồi ngồi nghỉ ngơi ở đó. Yoobi có vẻ khá lo lắng cho tôi nên cứ đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian vô cùng yên tĩnh và càng yên tĩnh hơn khi chỉ có hai người đang ngồi đây. Suga ngồi suy nghĩ cái gì đó một lúc lâu rồi cất tiếng nói:

- Yoobi ah! Anh có chuyện muốn nói với em.

- Vâng! Anh Suga cứ nói đi.

- Yoobi, anh thích em! Làm người yêu anh nhé!

- Em...

- Ba tháng nay, đã làm anh hiểu được một chuyện. Sau khi suy nghĩ kĩ càng anh mới quyết định hôm nay nói ra với em.

- Em... Em xin lỗi! Anh có thể cho em thời gian được không? Em không muốn mình hạnh phúc mà chưa tìm thấy chị em.

- Ừm! Anh hiểu mà. Anh sẽ chờ em, rồi cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra chị em thôi.

Cuối cùng sau ba tháng tìm kiếm và chờ đợi cuối cùng họ cũng nhận được kết quả như mong muốn.

Hôm nay bầu trời đẹp một cách lạ thường, đang mùa đông nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Những ngày qua tuyết rơi rất nhiều nhưng hôm nay đột nhiên tuyết ngừng rơi. Phải chăng ông trời cũng đang vui mừng cho cuộc hội ngộ của hai đình trẻ sau bao ngày xa cách.

Tại biệt thự nơi Baek Gi đang sống.

- Sáng nay tuyết ngừng rơi rồi, anh đưa em ra ngoài đi dạo nhá!

- Vâng ạ! Cũng lâu rồi em cũng chưa đi đâu cả.

- Vậy em chuẩn bị đi! Khi nào xong chúng ta sẽ đi. Anh không muốn cháu của anh sau khi ra đời cứ ở mãi trong nhà như em đâu.

- Anh đừng trêu chọc em nữa mà.

- *Cười* Không trêu em nữa. Chúng ta đi thôi.

Một tiếng sau tại khu mua sắm.

- Em xuống xe đi.

- Anh tính mua gì à?

- Không. Người cần mua là em đó. Bụng đã to như thế rồi còn gì.

Anh bước xuống kéo tôi đi vào cửa hàng thời trang chọn một mớ các kiểu đồ. Lúc ấy Yoobi cũng vừa đi ngang qua, bỗng cô dừng lại. Ánh mắt cô không thể nào rời khỏi nơi gian hàng kia.

- Yoobi em sao vậy?

- Anh Suga! Kia là chị em phải không? Anh nhìn thử đi.

Chưa kịp để Suga lên tiếng xác nhận cô chạy vội về phía gian hàng đó để xác minh.

- Chị... Là chị thật rồi. Đúng là chị thật rồi.

- Yoo... Yoobi... Là em sao? Sao em lại ở đây?

- Chị bỏ đi đâu vậy, chị có biết mọi người lo lắng cho chị lắm không?

- Chị xin lỗi.

- Chị có khỏe không? Bao lâu nay chị ở đâu? Chị có biết anh SJin lo lắng như nào không?

- Con người đó mà cũng lo lắng cho chị sao?

- Chị à! Tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm cả. Chị đã trách nhầm anh ấy rồi.

Người thanh niên bên cạnh đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình nữa. Cũng lúc ấy hai thân anh quen thuộc đang từ phía xa chạy lại, trên mặt hiện lên sự vui mừng, miệng luôn thở hổn hển.

- Anh Baek Gi à! Chúng ta đi thôi! Em muốn về nhà. Yoobi à! Có gì chị gọi cho em sau nhé!

- Vợ à! Em không muốn nhìn thấy anh như vậy sao?

Anh bước tới túm chặt lấy hai tay tôi, rồi từ từ luồn tay qua eo, kéo tôi về phía anh, ôm tôi thật chặt, khiến tôi cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập của anh.

- Em đừng rời xa anh có được không? Mấy tháng nay anh như kẻ điên, đi khắp nơi tìm kiếm em, em có biết anh nhớ em, anh lo cho em lắm không? Những chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh với mọi người đã làm rõ mọi chuyện với cô gái kia rồi, nếu em không tin, em có thể hỏi Yoobi.

- *Yoobi gật đầu lia lịa* Chị à! Là thật đó! Chị đừng đi nữa! Trong thời gian chị bỏ đi, anh ấy như không còn là chính mình nữa. 

Baek Gi đứng bên cạnh tôi, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Baek Gi thấy tôi có vẻ cứng đầu nên đã thở dài một cái và nói với tôi:

- Em à! Anh biết anh là người ngoài nhưng thấy cuộc nói chuyện của mọi người anh cũng hiểu sơ sơ rồi. Thật ra em rất yêu cậu ấy, nay mọi chuyện đã sáng tỏ anh nghĩ em nên quay về với chồng mình thì tốt hơn. Cũng tiện có người chăm sóc cho mẹ con em nữa, đúng không?

- Anh ấy nói đúng đấy chị ạ!

- Mọi người đang hùa theo với nhau đó à?

- Là vì mọi người nghĩ cho em thôi. Em à, nếu em mà còn ở lại cạnh anh, lỡ anh yêu em mất rồi thì sao? Đến lúc đó em có muốn đi anh cũng không trả em lại cho cậu ta đâu. Còn bây giờ thì em nên quay về với chồng, với gia đình của em đi. *Baek Gi nói*

- Vâng! Em biết rồi.

- Này! Tôi trả em ấy lại cho cậu rồi đó, sau này nếu xảy ra chuyện như vậy nữa tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Đến lúc đó tôi sẽ đưa em ấy đi thật xa để cậu không bao giờ tìm được nữa.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Thời gian qua đã chăm sóc cho vợ tôi.

________________________________________

- Sắp kết thúc fic rồi.

- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic này của chị em tớ từ đầu tới giờ nha.

- Đây là fic lần đầu tiên hai chị em cùng viết fic dài.

- Sau khi cho ra mắt fic này và đọc những comment của các cậu. Tớ đã nhận ra rằng tớ vẫn còn nhiều sai sót khi viết fic dài.

- Tớ sẽ cố gắng trong thời gian tới, tớ sẽ viết hay hơn ở các fic dài sau.

- Mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ và cho tớ xin ý kiến nhé!!!

- Cảm ơn các cậu rất nhiều... ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro