Chap 14 (Ngoại Truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hawaii là tiểu bang duy nhất của Hoa Kỳ có nước chung quanh. Nó cũng là cực nam của Hoa Kỳ, là tiểu bang duy nhất nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới, và tiểu bang duy nhất không thuộc về châu lục nào. Hawaii cũng là tiểu bang duy nhất đang tiếp tục nâng lên, do các dòng dung nham đang chảy, nhất là từ núi lửa Kilauea. 

Được mệnh danh là thiên đường du lịch của thế giới, Hawaii có phong cảnh đẹp cùng khí hậu mát mẻ quanh năm. Vì thế nên chúng tôi đã quyết định nơi đây sẽ là nơi chúng tôi cùng nhau hưởng tuần trăng mật. Tôi biết đối với anh nơi đây cũng khá nỗi quen thuộc, nhưng anh vẫn đồng ý chọn Hawai'i là điểm đến, có thể vì nó được mệnh danh là thiên đường nên anh muốn lưu giữ hạnh phúc của chúng tôi tại nơi đây hoặc là anh muốn chiều theo ý tôi chăng. Nhưng dù là vì lý do gì thì tôi vẫn rất vui và hạnh phúc. 

Máy bay chúng tôi đáp xuống tại đảo Oahu của Hawaii có một sân bay quốc tế là Honolulu. 

Ở Hawaii di chuyển khá dễ dàng, chúng tôi có thể bắt taxi, xe buýt địa phương, xe buýt cho khách du lịch (loại xe này là xe mở, chúng tôi rất thích vì gió thổi mát lồng lộng, mà cũng tiện để ngắm đường phố nữa). Ngoài ra còn có thể gọi các hãng taxi của Hawaii cũng dễ dàng, hoặc chọn cách mượn những chiếc xe đạp của khách sạn để đi tham quan các địa điểm ở Hawaii. 

Chúng tôi đã đặt sẵn phòng ở khách sạn Waikiki Gateway. Nơi có chất lượng tuyệt vời và dịch vụ chu đáo. Từ đây, chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động của thành phố ở mọi góc cạnh. Cũng có thể dễ dàng đi đến Cửa hàng Niketown, Bảo tàng Quân đội Mỹ, Công viên Ainahau Triangle. Và nhìn ra xa là biển cũng rất đẹp nữa.

Chúng tôi về khách sạn, ai nấy cũng đều mệt mỏi, phải ngồi trên máy bay rất lâu, khi đến khách sạn chúng tôi như mệt lả ra vậy. Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi lấy sức còn hôm sau mới đi tham quan. Anh nói sẽ giúp tôi cùng dọn dẹp đồ đạc, tôi lay hoay dọn dẹp quần áo cất vào tủ còn anh thì...

- SJin à! Anh cầm dùm em cái vali qua đây với... SJin... Anh đâu rồi?

Tôi quay lại nhìn thì ra anh đã ngủ mất rồi, đây lần đầu tiên tôi dám nhìn trực tiếp anh khi anh ngủ, với tư cách là người vợ. Lúc trước tôi toàn lén nhìn anh ngủ, anh lúc nào cũng như một thiên thần vậy. Dù buồn bã tới đâu, dù mệt mỏi tới mấy anh cũng vẫn luôn nở nụ cười, anh luôn làm cho tôi cảm thấy an tâm. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, mái tóc anh mới mượt làm sao? 

Tôi quyết định không gọi anh dậy mà sẽ yên lặng để anh ngủ, sau đó sẽ tính sổ với anh sau. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà (hehe), nói thế thôi chứ có lần nào tôi làm được gì đâu, mỗi lần như thế anh luôn làm nũng hoặc là lại đưa ra cái khuôn mặt đáng yêu ấy thì tim tôi dù lạnh tới đâu cũng bị tan chảy hết tới đó. Tôi mở cửa đi tới ban công ngắm ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, cảnh biển thật là đẹp, cảnh đẹp đến mê người.

- Vợ yêu ơi! Em đang làm gì vậy? Ơ... Người đâu rồi?

- Em đây! Anh cũng biết dậy rồi à, mà trời vẫn còn sớm mà, anh ngủ thêm tiếp đi.

- Hihi... Thôi anh xin lỗi vợ yêu mà, lần sau anh không vậy nữa, thôi anh biết lỗi rồi mà! *Anh lại dùng chiêu cũng nũng nịu với tôi*

- Thôi... Thôi, anh lại vậy rồi, thôi anh đi tắm đi.

- Vậy anh đi tắm rồi tụi mình đi xuống ăn tối rồi mình đi dạo nhé! 

- Thôi em không đi đâu.

- Thôi bà xã đừng giận anh nữa mà!

- Xí! Ai thèm giận anh, thôi anh đi tắm đi. Không là em đổi ý đó! 

Một lúc sau chúng tôi xuống nhà hàng của khách sạn, chúng tôi cùng nhau ăn tối, cùng thưởng thức hương vị ẩm thực của con người nơi đây, chúng tôi cùng nhau thưởng thức ẩm thực Hawaii dưới ánh nến lung linh, huyền ảo:

- Thịt heo Kalua: Là một món ăn truyền thống của người bản địa Hawaii, họ ướp muối toàn bộ con heo đã làm sạch và đặt chúng vào trong một chiếc hố lớn hoặc chiếc lò chôn dưới đất, xung quanh chất các loại đá nham thạch và đốt lửa. Thịt heo được bao bọc bằng chuối và một loại lá cây gọi là ti. Đôi khi, người Hawaii còn nấu gà chung với lợn.

- Món Spam musubi: Tuy giống với món cơm cuộn rong biển Nhật Bản, nhưng thay vì mơ hay trứng muối thì người dân Hawaii thay bằng thịt hộp. Và cách làm cũng khá là đơn giản, nó gồm có: thịt hộp, cơm, rong biển tấm, mật ong, xì dầu và vừng đen. Vậy là bạn đã hoàn thành món Spam musubi rồi. Món này có thể ăn nóng ngay hoặc cho vào hộp mang đi ăn ở bất kì đâu đều được.

- Món Poke: món ăn truyền thống của người Hawaii. Món ăn gồm thịt đã được rút ruột, lột da, lóc xương, phục vụ với các gia vị truyền thống như muối biển, rong biển và limu. Điều đặc biệt là người dân trên đảo rất thích thưởng thức món Poke gần các bờ biển. Poke lôi cuốn du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Bánh Poi Malasadas: Một loại bánh rán phổ biến ở Hawaii. 

- Sjin à! Sao anh lại gọi nhiều đồ ăn vậy ? 

- Anh muốn bà xã của anh phải thật mũm mĩm cơ. Ăn xong chúng ta đi dạo nhé!

- Nae~

Đêm đó chúng tôi cùng nắm tay nhau đi dạo dưới bờ cát trắng dài, lâu lâu từng đợi sóng lại cuộn mình chạy tấp vào bờ, nhấp nhô đâu đó là vài cái vỏ ốc, vài con sao biển, phía sau lưng tôi trải dài bởi hàng dừa, trên những chiếc lá dừa được trang trí bằng rất nhiều bóng đèn, phía dưới được thắp sáng bằng rất nhiều cây đuốc, cả bờ biển như sáng rực lên.

Sau đó chúng tôi quay về khách sạn, khi bước vào phòng, điều tôi nhìn thấy làm tôi không khỏi ngạc nhiên, tôi vừa vui mừng vừa hạnh phúc, tôi vội ôm chầm lấy anh.

- SJin à...

- Sao thế vợ yêu? Em không thích à? 

- Ai nói thế đâu chứ? Em cảm ơn anh!

- Vợ yêu, em nói gì vậy? Tất cả những điều này anh đều làm cho vợ yêu của anh mà. Sau này anh sẽ còn làm nhiều thứ bất ngờ hơn thế này nữa.


Trong lúc tôi đang mải ngắm nhìn những ngọn nến kia, chúng thật là đẹp. Anh từ từ đi đến nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau. Anh vòng tay qua eo tôi từ từ xoay người tôi lại, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tôi, nụ hôn này khác những nụ hôn khác. Anh kéo cả người tôi sát vào người anh, tôi tự nguyện giao cả người mình cho anh. Ngay lúc này tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của chúng tôi đang tăng dần lên, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở càng lúc càng nhanh hơn. Anh bồng tôi lên, tôi tựa vào lòng anh. Anh đi tới phía chiếc giường, anh đặt tôi vào giữa giường. Ánh nến xung quanh chúng tôi trở nên mông lung như một giấc mơ đẹp. Tay anh cởi bỏ từng chướng ngại vật trên người tôi, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Anh hạ xuống thân thể tôi từng dấu hôn ngân lên người tôi như ấn kí dây dưa triền miên không dứt cho tới gần sáng.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, cả người tôi đau nhức, hai chân nhũn ra. Tôi đưa mắt nhìn vào cơ thể mình, tôi có mặc quần áo ngủ. Chắc đêm qua, sau cuộc mây mưa ấy anh đã thay cho tôi. Tôi quay mặt nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu chỉ thấy anh để tờ giấy trên bàn với nội dung:

"Anh ra ngoài mua đồ chút nữa anh sẽ về. Yêu em! Đêm qua anh vui lắm!"

Đọc lời nhắn này của anh mà tôi thấy đỏ mặt. Tôi đặt tờ giấy nhắn ấy lại trên bàn. Tôi cố gắng bước xuống giường và tiến vào nhà vệ sinh để làm VSCN. Sau khi làm VSCN xong, tôi đi xuống bếp định nấu gì đó rồi chờ anh về ăn. Nhưng vừa xuống dưới nhà toi đã nghe tiếng ồn ở bếp. Tôi đi vào thì thấy anh đang làm bữa sáng. Anh ngước mặt lên khi nghe thấy tiếng động ở phía trước. Anh thấy tôi đi xuống anh cười rồi nói:

- Em dậy rồi sao? Em ngồi xuống ghế đi.

Nghe lời anh tôi ngồi xuống ghế và ngắm nhìn anh nấu ăn. Một lúc sau, bữa sáng anh đã làm xong. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng. Sau khi dùng bữa sáng xong, anh nói tôi lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi tí nữa sẽ dẫn tôi đi chơi. Anh không cho tôi làm bất kì một việc gì, anh bắt tôi phải lên phòng nằm nghỉ ngơi để lấy sức tí đi chơi.

Khoảng gần 9h chúng tôi bắt đầu cuộc khởi hành. Anh đưa tôi đi tham quan Hawaii, hôm ấy tôi diện một chiếc váy caro màu xanh đi đôi giày thể thao, vừa thoải mái vừa đơn giản và lại rất thích hợp cho chuyến du lịch. Buổi sáng hôm ấy chúng tôi tham quan Trân Châu Cảng, xem lại những dấu tích của tàu chiến USS Arizona sau khi quân đội Nhật Bản tiến công trong Thế Chiến II. Một con tàu hải quân sẽ đưa đoàn đến Đài tưởng niệm Arizona, sau đó chúng tôi đến khu phố Tàu, Lâu đài Iolani Palace, và bức tượng vua KamehamehaI.

Buổi chiều chúng tôi cùng nhau đi dạo phố shopping và đi tắm biển. 

Hôm sau chúng tôi đáp chuyến bay đến tham quan vùng đất mang tên "Đảo Thung Lũng", tức Đảo Maui sau một chuyến bay nội địa. Tham quan khu chiến trường cổ nổi tiếng và Thung lũng Loa. Thưởng thức môi trường tuyệt đẹp của đảo, bao gồm thảm vườn thực vật, con đường ven biển, Vịnh Kapulua, Làng nghề săn cá voi (Whaler's Village), và Thị trấn Lahaina, vốn là khu săn bắt cá voi nổi tiếng thế kỷ 18.

Hôm sau chúng tôi đi tới đền Byodo-In ở Oaha: Tọa lạc trên núi Ko'olau, ngôi đền được xây dựng để kỉ niệm 100 năm sự xuất hiện đầu tiên của người Nhật tại vùng đảo Hawaii.

Đến trưa chúng tôi đến thác nước tuyệt đẹp Wailua trên đảo Kauai.  

Ngày tiếp theo chúng tôi đến biển Polihua ở Lanai: Biển Polihua là bãi biển có bờ cát trắng dài nhất ở Lanai với độ dài 2.5 km. Đây cũng là bãi biển yên tĩnh nhất. Thực chất, mọi thứ ở đây đều rất yên tĩnh. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bờ cát trắng, nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển. Quang cảnh này thật đẹp làm sao.

Đêm nay là đêm cuối cùng chúng tôi ở lại Hawaii rồi, tuy là không nỡ ra về, không nỡ rời xa con người và cảnh vật nơi đây nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết thúc, chúng tôi cũng phải quay về với gia đình của mình và còn có rất nhiều thứ đang đợi chúng tôi. Đêm đó anh nói tôi đợi anh ở trong phòng, anh đi rất lâu, tôi vừa lo lắng vừa sốt ruột không biết anh đi đâu, anh muốn làm gì? Và có gặp chuyện gì hay không? Dù gì anh cũng là người nổi tiếng mà, nên tôi rất lo. Hồi lâu sau anh quay về phòng. Không kịp để anh nói gì tôi vội chạy ra cửa.

- SJin! Anh đi đâu vậy? Sao giờ anh mới về chứ?

- Vợ yêu! Em đang lo cho anh đó à? Chỉ là anh gặp được vài cô gái đẹp nên đứng lại nói chuyện thôi mà!

- Cái gì? Anh được lắm! Bõ công làm tôi lo lắng! SJin anh được lắm.

- Haha... Bà xã em ăn giấm đấy à?

- Ai ăn giấm? Ăn giấm gì chứ? 

- Haha... Ôi vợ yêu của tôi ghen rồi haha...

- Anh còn dám cười nữa hả?

- Thôi vợ yêu em đừng ghen nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi!

- Em không đói!

- Anh biết em ăn giấm nên sẽ không đói đâu.

- Anh còn dám nói nữa hả? Chẳng lẽ em là vợ anh mà em không được ghen sao?

- Cái này anh không dám ý kiến? Chỉ là lần đầu tiên thấy em ghen nên anh rất vui thôi! Thôi đừng giận nữa nhé? 

Tôi bực bội trong người, chả nhẽ anh đi gặp các cô gái xinh đẹp khác thì tôi không được ghen sao? Anh đâu biết rằng anh quan trọng với tôi nhường nào đâu? Ai biểu tôi đã gặp, đã yêu và đã lấy người đẹp trai như anh cơ chứ? Hajzz... Thật lo lắng mà. Gần đến cửa nhà ăn gần bãi biển anh nói tôi nhắm mắt lại. Không biết anh lại có trò tinh nghịch gì nữa đây? Tôi nhắm mắt lại, anh nhẹ nhàng lấy cái khăn bịt mắt tôi lại, sau đó anh nhẹ nhàng cầm tay tôi dắt tôi đi, được một đoạn anh bảo tôi dừng lại, anh cởi cái khăn đó ra. (Đố các bạn là gì đó?)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là anh đã chuẩn bị cho tôi một bữa tối lãng mạn ngoài bờ biển, chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nến lung linh, vậy là tôi trách nhầm anh rồi, nhưng anh có vẻ rất đắc ý vì đã lừa được tôi.

Từ bây giờ trở đi chúng tôi đã là của nhau, đúng ra tôi không nên nghi ngờ anh, phải tin tưởng anh hơn mới được, từ bây giờ trở đi chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới, một gia đình của riêng chúng tôi. Sáng hôm sau chúng tôi sắp xếp hành lý lên đường về Hàn Quốc. Trước khi lên Seoul chúng tôi sẽ về nhà anh trước, để gặp bố mẹ anh, nói chính xác hơn theo phong tục của người Hàn thì anh sẽ phải ở lại nhà tôi 3 ngày sau mới được về nhà mình nhưng vì nhà tôi ở quá xa nên lễ này được miễn.

Khi đến trước cửa nhà cả gia đình chồng, mọi người đều đã đợi chúng tôi từ lâu, mọi người tung những hạt muối ăn lên người tôi, trước khi vô nhà thì cô dâu mới như tôi phải nhảy qua đống lửa nhỏ. Người Hàn Quốc quan niệm rằng đây là nghi lễ nhằm xua đuổi tà ma có thể theo cô dâu.

Sau đó chúng tôi cùng nhau vào nhà, sau khi đã trang điểm, chỉnh trang lại quần áo, tôi đi ra cúi đầu chào bố mẹ chồng và họ hàng bên chồng. Cùng lúc đó, những đồ ăn, thức uống mà mọi người đã chuẩn bị (đúng theo phong tục thì những đồ này phải do gia đình tôi chuẩn bị) được mở ra để thực hiện nghi lễ được gọi là Pyeback. Cô dâu mới rót rượu mời bố mẹ chồng. Sau khi nhận được chén rượu, mẹ chồng lấy những hạt giẻ trên bàn thờ tung vào người cô dâu với mong muốn sau này cô dâu sẽ sinh nhiều con trai. Bà cũng mời các thành viên gia đình nhà chồng mỗi người một chiếc bánh kẹp và bản thân bà cũng ăn một chiếc. Người Hàn Quốc quan niệm rằng bánh kẹp bơ sẽ gắn chặt miệng của các thành viên trong gia đình để họ không thể mắng chửi hoặc có những lời nói không hay đối với cô dâu. Cũng giống như trước khi đi ngủ, sáng hôm sau khi thức dậy, tôi mặc chiếc Hanbok theo đúng phong tục của người Hàn, tôi phải chào hoặc hỏi thăm sức khỏe bố mẹ chồng. Sau ba ngày ở nhà chồng, đến ngày thứ tư tôi mới vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình. Điều này có nghĩa là cuộc sống thường ngày của tôi đã bắt đầu ở ngôi nhà mới. Qua vài ngày, các gia đình họ hàng gần với nhà chồng cũng như hàng xóm láng giềng có quan hệ thân thiết với gia đình anh sẽ mời cô dâu chú rể đến nhà họ ăn cơm. Đây là cơ hội để tôi nhận họ hàng cũng như những người hàng xóm. Mỗi lần đến ăn cơm như vậy, cô dâu chú rể không quên chút quà mừng gia chủ. Những lúc như này anh lúc nào cũng luôn ở bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro