Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu chúng tôi đã về tới Seoul. Khi về tới ký túc xá thì anh nhận được điện thoại của Cty, anh bảo tôi lên trước anh đi họp xong sẽ về, tôi xách hành lý về ký túc xá thì có tiếng điện thoại reo lên:

- Alo! An jin à, chút nữa em gọi điện cho mẹ anh nói chúng ta đã tới nơi nhé, yêu em! Thôi anh cúp máy đây. Tí anh về chúng mình đi siêu thị nhé!

- Dạ em biết rồi. Anh đi cẩn thận nhé!

Khi anh tắt điện thoại xong tôi chợt nhớ mình chưa hỏi SJin về số điện thoại của mẹ anh:

- Ơ quên mất mình chưa kịp hỏi anh số điện thoại của bác gái...

Tôi vừa nói xong thì tiếng tin nhắn vang lên "tinh tinh". Ồ thì ra là anh nhắn tin cho mình:

- Đây là số của mẹ anh, em cứ lưu lại nhiều khi cần gọi cho mẹ nhé!

Sau đó tôi mang hành lý vào phòng rồi ngồi xuống gọi điện thoại cho mẹ anh:

- Cháu chào bác ạ!

- Ah An Jin hả con. Hai đứa con tới nới rồi à. Con thắc mắc vì sao bác biết con gọi đúng không?

- Dạ vậng ạ!

- Mấy hôm trước Sjin có có cho bác số điện thoại của con. Bữa nay khi nào rảnh con cứ gọi điện cho bác nghe, con đừng ngại gì cả!

- Vâng ạ!

- Ừ, thế thôi hai đứa nghỉ ngơi đi nhé! Lúc nào rảnh rồi bác cháu mình nói chuyện tiếp con nhé. Con chăm sóc cho Sjin dùm bác nha. Có con chăm sóc cho nó bác cũng yên tâm rồi. Thôi bác cúp máy nhé!

- Dạ vâng ạ. Cháu chào bác ạ!

Tiếp sau đó tôi bắp đầu dọn dẹp nhà cửa. Vì tôi đang lay hoay dọn dẹp nên không biết anh đã về, bỗng từ phía sau anh ồm chầm lấy tôi, vì bị anh làm cho giật mình tôi hét lên thật to:

- Ahhhhh....

- Anh làm em giật mình sao? Cho anh xin lỗi nhé anh không cố tình làm em giật mình đâu anh chỉ cố ý thôi. Nhìn em như này buồn cười quá à!

Tôi không nói gì mặc cho anh cười. Trong đầu tôi lóe lên 1 suy nghĩ.

"Em sẽ trả thù lại anh haha... " *Tôi cười thầm*

- Em giận anh à!?

- Ai mà thèm. Mà hôm nay anh đến Cty sao rồi, có một mình anh về thôi à?

Tôi quay mặt lại thấy tất cả mọi người đang ở trong phòng khách.
- Không, cũng bình thường thôi em ạ. Mà em đi thay đồ đi chúng ta đi chợ nha.

Anh không nói gì chỉ cười. Tôi cảm thấy không an tâm trong chuyện này chút nào cả. Vì chỉ còn vài hôm nữa là sẽ bước sang năm mới tôi muốn anh dẫn mình đi mua Hanbok làm quà tặng cho ba mẹ anh.

- Em cứ bầy vẽ ra làm gì?

- Kệ Em.

- Ừ, thôi được rồi anh chịu thua em đó. Chiều anh sẽ đưa em đi được chưa? Bé con của anh!

- Ai là bé con của anh chứ?

- Thế em có muốn anh giúp em biết không? *Anh cười một nụ cười nham hiểm*

- Thôi thôi, em biết rồi.

- Ơ, sao lúc nãy em nói là không biết mà, haha...

- Riêng khoản này em chịu thua anh.

Sau bữa trưa chúng tôi bắt đầu đi mua Hanbok. Tôi còn rủ các thành viên khác đi cùng. Mới đầu họ ngại nên không ai chịu đi cùng nhưng vì chúng tôi chưa bao giờ đi chơi với nhau nên họ đành phải nhận lời. Chúng tôi bắt đầu đi đến cửa hàng bán Hanbok, bộ nào cũng đẹp cả, nhìn không muốn về luôn.




Tôi và anh cùng nhau chọn Hanbok cho ba mẹ anh. Sau đó chúng tôi mua quà cho họ. Cuối cùng năm mới cũng sắp đến. Mọi người ai cũng quay về đón năm mới với gia đình mình. Tôi cùng với anh về nhà anh đón năm mới.

Sáng hôm đó chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mọi thứ cho năm mới. Đêm hôm đó là đêm giao thừa sau khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối xong thì tôi cùng với ba mẹ anh cùng nhau ngồi quây quần nói chuyện. Bác còn đưa cho tôi xem hình anh từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, mỗi tấm hình lưu lại là mỗi câu chuyện mỗi kỉ niệm riêng. Mỗi câu bác nói ra tôi đều có thể cảm nhận được bác yêu thương và tự hào về anh nhiều như thế nào. Lúc đó tôi đang xem hình anh thì anh đi tới nhìn thấy vội giành lấy vì không muốn tôi nhìn thấy hình anh lúc trước. Thật sự khi nhìn thấy tôi không dám tin người đó là anh...

- Mẹ, con mượn cô ấy tí nhé. Em đi với anh ra đây tí.

- Dạ cháu xin phép ạ!

- Ừ, con đi đi.

Tôi đứng dậy đi theo anh. Thì ra anh cũng có món quà muốn tặng mọi người nên muốn tôi đi cùng để cùng mang quà xuống tặng cùng anh vì anh biết tôi ngại không dám tặng.

- Chúng con có món quà muốn tặng mẹ, ba và anh hai. Cái này là của con còn cái này là của cô ấy chuẩn bị.

- Để mẹ mở quà của con trước nhé, tí mẹ sẽ mở quà của con trai mẹ sau!

Mẹ anh mở hộp quà của tôi ra, bên trong là một bộ Hanbok. Mẹ anh mỉm cười nói:

- Oh là Hanbok. Đẹp quá con ạ. Cảm ơn con nhiều nhé! Còn ba con thì sao?

Ba anh cũng mở hộp quà ra bên trong cũng là một bộ Hanbok, ba anh mỉm cười nói:

- Là Hanbok, bác cảm ơn con nhiều nhé!

- Dạ hai bác thích là cháu vui rồi ạ. Cháu chỉ sợ không hợp với hai bác thôi ạ.

- Rất hợp và rất đẹp. Của ai cũng đẹp cả con ạ. Bác với bác trai cảm ơn con nhiều nha!

- Dạ, không có gì đâu ạ!

- Công lớn nhất là của con đấy mẹ ạ!

- Mẹ cũng cảm ơn con trai mẹ nhá!



- Còn đây là quà của em nè! *Anh đưa cho tôi một hộp quà*

- Ơ em cũng có quà ạ? *Tôi nhận hộp quà đó từ tay anh*

- Ừ, em mở ra coi thử đi! *Anh mỉm cười*

- Ơ là Hanbok. Anh mua khi nào vậy? Em thích lắm. Em cảm ơn anh nhé, Sjin.

Anh tặng tôi một bộ Hanbok màu hồng, chính là bộ mà tôi rất thích khi đi mua Hanbok cho ba mẹ anh và đó cũng là bộ anh thích.

- Anh mua khi đi mua Hanbok với em đó. Ba mẹ, con đưa cô ấy đi dạo nhé!

- Ừ, hai đứa con đi đi. Hai đứa đi vui vẻ nhé!

Ở hàn quốc trời bấy giờ rất lạnh. Chúng tôi phải khoác trên người chiếc áo dầy. Chúng tôi nắm tay nhau cùng nhau dạo bước trên đường ngắm sao trời. Đêm nay thật đẹp, đêm nay trời rất đẹp, mọi cảnh tượng quạn tôi cứ như trong cổ tích vậy.

- Sjin, anh đưa em đi đâu vậy?

- Anh đưa em đi ngắm pháo hoa. Sắp bắn pháo hoa rồi đó!

Anh vừa nói dứt câu thì có tiếng đùng đùng chúng tôi cùng nhìn lên trời. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy.

- Woa! Bắn pháo hoa rồi, em xem đi có đẹp không?

- Nhìn anh cứ như con nít vậy.
____________________________________

- Hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé!

- Yêu các cô và cảm ơn các cô rất nhiều... ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro