Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi. Cho Eun ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tuyết thật đẹp, bây giờ mà được ở cạnh người yêu và ngắm tuyết thì còn gì bằng.

À mà lúc trước khi còn bên cạnh Jisung, Jisung có bảo với Cho Eun là tuyết đầu mùa rơi cả hai sẽ cùng đi đến tháp Namsan. Vậy mà...

Đưa tay lao đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn. Sao phải khóc cơ chứ? Sao lâu như vậy mà Cho Eun vẫn chưa thể nào quên được Jisung chứ? Park Jisung đúng là tên đáng ghét mà.

Mệt mỏi đứng dậy. Chỉnh lại nón, bật nhạc lên. Hòa mình vào tiếng nhạc cùng những động tác vừa học. Phải thật chăm, STORM gần comeback rồi.

"Em định tập đến chết sao?" ai đó đi lại tắt nhạc rồi lên tiếng nói

"Anh quan tâm tôi làm gì?" Cho Eun dùng ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện

"Em lúc nào cũng tập bán sống bán chết như vầy sao?" Jisung dùng ánh mắt quan tâm hỏi Cho Eun

"Làm ơn buông tha tôi đi, về mà quan tâm cô bé của anh đấy" Cho Eun quăng cho Jisung một câu nói tỏ đầy sự chán ghét rồi sau đó bỏ đi

"Em...chán ghét anh đến vậy sao?" Jisung nhìn theo bóng lưng của Cho Eun rồi cười nhạt. Đúng rồi, cậu nên bị như vậy.

Sau khi bỏ đi Cho Eun ôm mặt chạy nhanh đến một góc gần đó. Ngồi gục xuống, cắn chặt răng để cho tiếng nấc không phát ra.

Tại sao lại nói những lời đó với em? Tại sao lại quan tâm đến em? Park Jisung anh đúng là đồ đáng ghét mà.

"Em khóc đủ chưa?"

Cho Eun ngước lên nhìn người đối diện. Là Renjun

"Anh Renjun" dùng ánh mắt ngấn nước nhìn Renjun. Cho Eun lúc này nhìn đáng thương đến lạ

"Rõ ràng là em còn yêu thằng bé đến vậy mà sao em lại tuyệt tình đến thế?" Renjun ngồi xuống cạnh Cho Eun, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô nhóc khẽ hỏi

"Em...em..." Cho Eun ngập ngừng nhìn Renjun chẳng thể nào nói

"Haizzz, thật ra anh có chuyện muốn nói cho em biết. Anh không thể nào nhìn hai đứa như vậy nữa" Renjun thở dài

"Chuyện gì thế ạ?"

"Thật ra, Jisung không hề phản bội em như những gì em thấy đâu. Thằng bé làm vậy là muốn tốt cho em thôi Cho Eun à"

"Tốt cho em?" Cho Eun nhíu mày nhìn Renjun đầy tò mò

"Tại hôm trước anh vô tình đi ngang văn phòng giám đốc. Anh nghe được giám đốc bảo với Jisung là phải chia tay với em, dù gì em cũng chỉ mới ra mắt. NCT thì đang trên đà phát triển. Nếu không muốn gây cản trở thì em với Jisung phải chấm hết. Vì sợ em sẽ không đồng ý nên Jisung đã dùng cách đó" Renjun chầm chậm nói

"Park Jisung đúng là đại ngốc mà" Cho Eun lau nước mắt rồi đứng dậy chạy về hướng phòng tập

"Mong mình làm vậy là đúng" Renjun nhìn Cho Eun chạy đi liền cảm giác nhẹ lòng. Mọi chuyện gần như đã được giải quyết

Sau khi nghe Renjun nói hết tất cả, Cho Eun liền đứng dậy, canh hướng phòng tập mà chạy đến. Mong rằng Jisung vẫn còn ở đó.

Đúng như dự đoán. Jisung vẫn còn ở đó, và đang nhìn ra phía những bông tuyết đang rơi kia mà rơi nước mắt.

"Nè...chẳng phải anh nói tuyết đầu mùa rơi anh sẽ đưa em đến tháp Namsan mà" Cho Eun đứng phía sau giọng nói hơi run run vì khóc

Jisung giật mình quay lại. Thấy Cho Eun đang nhìn mình liền không khỏi ngạt nhiên

"Em...anh xin lỗi" Jisung đưa tay lau nước mắt rồi lướt qua Cho Eun mà bước đi

"Anh định bỏ em nữa sao?" Cho Eun ôm chặt lấy Jisung khóc nức nở "em biết hết rồi, anh đừng vì chuyện đó mà bỏ rơi em được không anh? Tụi mình có thể chứng minh cho mọi người thấy mà. Lúc trước anh từng nói với em là dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ nắm lấy tay em cùng vượt qua mà. Chẳng lẽ bây giờ anh định thất hứa với em sao?"

"Anh..." Jisung đường như nghẹn lại muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào lên tiếng.

"Làm ơn, đừng bỏ rơi em. Em không thể thiếu anh, chừng ấy ngày không anh đã làm em phát điên lên rồi. Nên là đừng bỏ em lại một mình Jisung à" Cho Eun ở trong lòng Jisung mà khóc. Ôm chặt lấy Jisung

"Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa. Tin anh" Jisung cũng siết chặt vòng tay. Đúng là cảm giác này rồi. Đúng là cô nhóc này. Lâu rồi vẫn chưa trải qua cảm giác thoải mái như vậy.

"Em sẽ đi gặp giám đốc, nếu được ngày mai em sẽ công khai luôn" Cho Eun dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Jisung

"Trời đất, em đừng có manh động như vậy chứ. Giám đốc chỉ bảo là không ép nhưng mà tại anh tự nguyện làm đấy. Nên là tất cả tại anh không liên quan đến ai cả"

"Yah, cái đồ ngốc nhà anh. Vì vậy mà liền liều mình bỏ rơi em đấy hả?" Cho Eun rời khỏi người Jisung nghiến răng nói

"Thôi mà, anh xin lỗi. Sau này không dám nữa" Jisung ôm Cho Eun vào lòng dỗ dành.

"Anh hứa đó"

"Ừ, anh hứa. Còn bây giờ mau về thôi. Về anh đưa em đến tháp Namsan"

"Thật ạ?"

"Ừ, hứa thì phải giữ lời chứ"

"Vâng, mình đi thôi anh"

"Ừ, mình đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro