Chap 3: Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mb k cho ý kiến thì mik sẽ viết theo ý mik nhé.
_____________________________

Ami ngừng khóc, nhưng sao lòng ngực bên trái nó không ngừng đau.
Chắc là do vết thương lúc nãy qúa sâu nên nó chưa lành, có lẽ cái vết thương này mãi mãi không bao giờ lành lại được.

Cô ngồi suy nghĩ mông lung " muốn đi khỏi anh, muốn chính mình tự giải thoát cho anh để anh đường đường chính chính quen cô ấy chứ không phải lén lúc thế này, nhưng xin lỗi anh em không làm được.
Em sợ mất anh, sợ em đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, em sợ thấy cảnh anh và cô ấy bên nhau, em sợ, em sợ lắm!!! "

Ami mãi chìm trong mớ suy nghĩ đó, nước mắt không tự chủ được lại lần nữa rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt xinh xắn của cô.

Cô rất ghét khóc mà, tại sao lại khóc, tại sao lại khóc nhiều như vậy, chưa bao giờ cô khóc nhiều như thế, chẳng phải Ami khóc là do ai đó sao???

" Em biết em là một con người rất ít kỷ, em ít kỷ, em luôn giữ anh bên cạnh mình để bây giờ em phải trả giá cho cái sự ít kỷ của mình.!! "

Thời gian trôi nhanh lắm, tích tắc là đã 10h40' rồi.
Cô giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ mà anh đã tặng cho cô trong dịp sinh nhật vừa rồi, lòng lại thắt lên.
- Em sẽ tiếp tục ít kỷ giữ lấy anh bên em, em sẽ cố gắng chịu đựng để được ở bên anh.
Cô tự nói với mình. Nói rồi Ami cầm chiếc túi xách bên cạnh rồi đi về.

Cô đi men theo con đường hoa để về nhà.
Gió mùa đông hiu hiu, thoảng nhẹ, khiến cho chiếc váy ren cùng với mái tóc nâu màu hạt dẻ tung bay.

___________________

* cạch *
Ami mở cửa bước vào nhà với gương mặt tươi tắn như chưa có chuyện gì nhưng có một điểm trên mặt cô khiến anh phải chú ý tới.
- Ami nè, em đi đâu vậy?
Anh đang ngồi trên sofa nhăm nhi cốc coffe nóng vừa hỏi cô.
- Dạ tại...chủ nhật nên em đi hóng gió một chút!
Anh đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô do lúc nãy khóc qúa nhiều, anh hốt hoảng chạy đến nắm chặt lấy tay cô hỏi.
- Em làm sao vậy? Sao mắt em lại sưng đỏ thế này hả?
- Ơ....dạ...dạ...em....em!
Ami lắp bắp không biết trả lời thế nào.
- Em bị làm sao? Nói mau lên!
Cô không trả lời khiến anh càng lo lắng.
- Dạ....tại chắc em đi ra ngoài gió nên đỏ chút thôi! Không sao đâu anh đừng lo!
- Em nói thật không? Có chắc là không có gì không?
Anh hỏi lại lần nữa.
- Em nói thật mà! Chẳng phải anh cũng biết em rất ghét khóc sao? em sẽ không bao giờ khóc đâu!
Cô mỉm cười.
- Em không sao là anh vui rồi!
Jimin vừa nói vừa kéo cô ôm vào lòng, tay anh vuốt nhẹ trên mái tóc mềm mại của cô. Mặt cô áp chặc vào lòng ngực rắn chắc của Jimin, Ami cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Tim Ami nhói lên theo từng cơn, cố kiềm lại nước mắt.
Cô ao ước " giá như khoảnh khắc này dừng lại tại đây ".
Ami đang chìm vào vào sự ấm áp của anh, bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tay cô.
- Em ăn gì chưa?
Jimin hỏi.
Cô khẽ lắc đầu nhẹ, nhưng mặt thì không rời khỏi ngực anh.
- Hay để anh nấu cho em ăn được không?
- Em không muốn ăn!
- Sao lại không ăn? Em đã không ăn cử sáng rồi, bây giờ đến cử trưa em cũng không ăn, em định bỏ bữa liên tục vậy à? Cơ thể em yếu lắm bỏ bữa như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu!!!

Câu nói của anh làm cô nghẹn lại
" giá như anh mãi quan tâm, yêu thương, chăm sóc em như thế này. "

Ami không nói gì mà lách ra khỏi vòng tay anh, rời khỏi đi lòng ngực kia mà đi vào phòng, Jimin bức bối đi theo cô vào trong.
Jimin dùng tay nắm lấy tay cô giật lại, anh xoay người cô đối diện với anh.
- Hôm nay e bị gì vậy? Thái độ của em làm anh lo đấy!
- Anh buông em ra đi!
- Nếu em không nói anh sẽ không buông!
- Em không có gì để nói hết, em vẫn ổn!
Ami thét lên.
- Em đừng giấu anh!
Anh nào hay biết nguyên do làm cho cô bị như vậy là chính anh gây ra.
Ami gỡ tay của anh ra, đi đến tủ đồ lấy ra bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro