Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin anh mặc kệ những vết găm, mặc kệ máu chảy ngày càng nhiều.
Anh vẫn mang tâm trạng não nề nuốt từng ngụm chất lỏng có cồn đó.

Đột nhiên anh đứng dậy chạy lao vào trong phòng. Jonghae đang mải mai nằm ngủ trên giường. Jimin mạnh mẽ giật tung chiếc chăn ra khỏi người cô, thô bạo chụp lấy cánh tay cô kéo dậy.
Jonghae ngơ ngác không hiểu ra sự việc gì.
- Anh....sao vậy?
Chẳng nói chẳng rằng anh sảy từng bước dài, bàn tay xiết chặt cổ tay cô kéo đi. Mở cửa Jimin không nương tay cứ thế đẩy cô ra ngoài.
*rầm* cánh cửa phía sau lưng đóng lại, Jonghae vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên. Ả lao vào tay không ngừng đập mạnh vào cánh cửa hét to:
- Này! Anh mở ra ngay!
- Không mở thì đừng có trách em....!
- Jimin anh có nghe không vậy hả?
- Tại sao vậy?
- Mau mở ra nhanh lên!
- .......
- .......
Nữa đêm nữa hôm la lói om sòm, tiếng hét của ả vang vọng cả không gian KTX.
Suga đang ngủ ngon lành bị âm thanh gì đó làm tỉnh giấc, bực bội anh đi ra ngoài xem ai cả gan mà làm như vậy.
Nhìn ra thì đã thấy một cô gái quen quen đứng đạp đá vào cánh cửa phòng Jimin.
Mặc kệ có quen hay là không! Phá giấc ngủ của ông đây thì ông sẽ không nương.
- Ê! Biến đi giùm cái!
Giọng nói không trầm cũng không cao vang lên mang theo vài phần khó chịu.
Jonghae nghe được câu nói vô cùng chướng tai thì quay sang định róng họng lên cải, nhưng miệng vừa hé thì đã bị người kia cướp lời.
- Con người cần phải ngủ! Chỉ có động vật mới đi phá giấc ngủ người khác! Mau đi chỗ khác! Làm ồn một lần nữa thì đừng có trách tôi!
Cảnh cáo một tràng, Suga chán ghét đóng mạnh cửa lại không để ý đến sắc mặt của ai đó đang méo mó, biến dạng.

Jimin anh lại trở ra ban công ngồi đó tiếp tục nhấn chìm mình vào cơn men.
Anh chả biết là mình ngốc? Hay là gì?
Hôn Jonghae - Bị Ami nhìn thấy - sợ cô đau lòng - đuổi Jonghae đi. Tất cả diễn ra không đúng trình tự và chủ đề của nó.

Ami vẫn đứng đó, mắt chăm chăm nhìn anh không rời.
Nhìn anh kìa! Anh đã uống rượu nhiều như thế bao giờ? Chân lại còn chảy máu! Anh đau cô cũng đau theo thậm chí cô còn gánh thêm một nỗi đau kia nữa. Ai đau hơn ai đây?
Càng thấy càng đau. Ami không muốn nhìn càng không dám nhìn. Cô sợ nhìn Jimin như vậy mãi cô không chắc bản thân sẽ không kiềm được mà chạy lại ôm anh mất.

Bận quá nên ra không kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro