#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang NaEun - một cô gái xuất thân trong một gia đình khá giả, xinh đẹp, học giỏi. Cô kiếm việc làm ở một thành phố lớn để kiếm tiền nuôi bố mẹ. Chị gái đi làm xa, cô tự lo toan cuộc sống. Cô đã thuê một phòng trọ và xin việc làm. Cô xin việc được ở một quán bán đồ ăn nhanh, ở đó được các anh chị trong quán giúp đỡ. Nhưng có một người cô không thể bắt chuyện được, đó là Kim Jong In hay còn gọi là Kai.

Anh đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi nhưng lại trầm tính và da hơi đen chút xíu. Mỗi lần cô đến bắt chuyện thì anh chỉ gật đầu hoặc lắc đầu hoặc im lặng rồi bỏ đi. Cô có hỏi một chị trong quán, chị ấy nói rằng Kai rất hòa đồng và chủ động bắt chuyện với nhân viên mới. Khi anh như vậy thì có dấu hiệu đã thích ai đó. 

Cô cứng đờ, vậy là sao? Có nghĩa là anh đang thích cô? Không thể nào. Nhưng vậy có nghĩa là... Cô không phải là người đầu tiên mà anh thích? Thấy cô như sắp khóc, các anh chị hiểu ý liền giải thích cho cô. Kai cũng từng thích một người nhưng chỉ là thoáng qua thôi, anh chưa bao giờ thực sự thích một ai cả.

Kể từ đó, các anh chị cứ chọc ghẹo cô làm cô đỏ mặt. Thực ra cô cũng thích anh rồi nhưng cô không nói thôi.

Một hôm, NaEun quyết định bắt chuyện với anh nhưng mà thất bại. Cô buồn lắm. Cô quyết định làm gà rán, cô chắc chắn đây là món anh thích nhất.

Đến trưa, mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi nấu cơm, cô mang gà rán ra, cố tình để gần Kai.

_ Em làm cho mọi người đó. _ NaEun cười

_ Cảm ơn em nha NaEun yêu dấu!!!

Tất cả đều túm tụm vào ăn, anh nhìn cô một lúc rồi ăn. Cô làm thực sự rất ngon. Còn về phía cô, thấy ánh mắt của anh nhìn mình, cô đã ngượng đỏ mặt.

Đến ngày valentine, lại là valentine trắng rồi. Cô buồn rầu nhìn ra ngoài quán, các đôi tình nhân thật hạnh phúc, hôm nay các anh chị trong quá có việc hết rồi. Mà việc cái gì, đi chơi với trai thì có. Đang nghĩ vẩn vơ thì có bàn tay đặt lên vai cô.

_ Anh Kai, anh cần giúp gì không?

Anh ngượng ngùng đưa cho cô một túi nhỏ xinh xắn, cô nhận lấy rồi ở ra xem. Là hộp socola tình nhân. Nhưng sao anh lại tặng cho cô? Không lẽ... Anh thích cô thật sao? Làm sao có thể...

_ Anh thích em... À không... Anh yêu em.

_ Hả? Gì cơ?! - Dù anh nói rất nhỏ và nhanh nhưng cô cũng bị dọa đến giật mình, trống tim đập thình thịch, mặt đỏ lên trông thấy, đôi mắt chớp liên tục khó tin. Anh vừa nói gì thế? Anh gì cơ? Anh làm sao cơ? Chân tay bắt đầu run lên rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~!!!!!! Cô đang rất rất xấu hổ >.<

_ ANH YÊU EM JANG NAEUN!!!!!!!

Cô hoảng hốt, điều cô đang nghĩ cuối cùng cũng xảy ra. Có thể cho cô ngất đi một chút được không?

Sau đó cô đã ngất đi, anh đỡ cô rồi ẩm cô vào phòng. Hình như chuyện này quá đột ngột với cô rồi. Anh tự trách bản thân mình, cô còn là quá nhỏ đi!? Sao anh lại nói ra khi cô chưa chuẩn bị tâm lý chứ?

Một lúc sau cô tỉnh dậy, thấy anh đang nhìn mình thì cô đỏ mặt. Ngại chết mất thôi.

Mấy ngày sau, hai người chính thức là người yêu của nhau, các anh chị đều chúc mừng cả hai. Cứ thế hai người hạnh phúc bên nhau.

Đến sinh nhật của cô, tất cả mọi người đều chúc mừng sinh nhật cô nhưng hôm nay không có anh. Anh đi đâu rồi? Tại sao không thấy anh? Tại sao anh không tới?,.... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cô thấy thật hụt hẫng. 

Sau bữa tiệc đó, cô lủi thủi về nhà, vừa bước vào nhà, khóa cửa thì cô bị một cách tay lôi lên lầu. Người đó đè cô xuống giường, ánh đèn đường chiếu vào.

_ Kai oppa...

_ Lặng im nào, hôm nay là sinh nhật em, anh phải tặng cho em món quà đặc biệt và ý nghĩa chứ. _ Anh nở một nụ cười nham hiểm.

_ Nhưng mà... Đau... _ Cô hiểu ý anh liền đỏ mặt hơn trái gấc, không thể từ chối món quà của anh được, đúng không? (Vy: Dại trai ghê a~)

_ Sẽ không đau đâu, anh sẽ nhẹ nhàng.

.

.

.

.

.

_ A... Ưm... Đồ đáng ghét... Ưm... Ha... Tôi ghét anh... Ưm... Ư... A....

Và sáng hôm sau, NaEun giận Kai, anh phải làm thế này thế kia để cô bớt giận. Anh và cô kết hôn, 9 tháng 10 ngày sau cô đã hạ sinh được một bé trai rất xinh xắn.


Kết thúc: #5

#20200128

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro