Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng lại trôi qua, gần đây tiểu hoàng anh thường bay đến trước phòng của cô, có lẽ nó biết cô là ân nhân của nó, tiểu hoàng anh đã có thể bay được rồi, cũng đã đủ lông đủ cánh, đã trưởng thành.

Cô thường lấy một ít cơm cho tiểu hoàng anh, nó ăn rất ngon, nhưng lần nào Tiểu Lang cũng chạy đến chỗ tiểu hoàng anh đang ăn, ăn luôn cả cơm của nó. Những lần như vậy cô đều phải lấy một phần cơm khác cho Tiểu Lang.

Tiểu hoàng anh thường bay nhảy và hót quanh phòng của cô, nhiều tiểu hoàng anh khác cũng đến, không khí náo nhiệt hơn hẳn lúc trước.

Thời gian yên bình đã trôi qua, thay vào đó là lúc chúng nô tài bận rộn. Trương công chúa đã trở lại, nàng ta rất ưa sạch sẽ, nơi đâu nàng đến đều phải thật sạch.

Cả nơi cô ở nữa, cả vườn táo cũng phải dọn dẹp cành cây gãy xuống, Trương công chúa có thể sẽ đến tham quan vườn táo.

Đã hai ngày từ khi Trương công chúa đến, hắn cũng không có đến phòng của cô.

Bây giờ chúng nô tài nói với nhau rằng Trương công chúa sẽ đến đây, lại tiếp tục quét quét dọn dọn.

Phòng của cô cũng chẳng còn bụi để mà quét nữa.

Chiều, Trương công chúa đến, hắn đi cùng nàng.

Trương công chúa đầu tiên là đi vòng quanh những dãy nhà gỗ, nàng đương nhiên sẽ không đến nơi nhà bếp đầy bụi và mùi thức ăn còn sống.

Sau đó đến phòng của Nhược Quỳnh. Mỗi lần nhìn cô, nàng luôn mỉm cười rất dịu dàng, nhưng đó là một sự khiêu khích.

Đến khi ngồi xuống nghỉ ngơi tại phòng của Nhược Quỳnh, nàng tự mình rót một chén trà mời hắn:

-Hoàng thượng, người đi nãy giờ chắc chắn rất mệt, ta rót nước cho người.

Hắn không thể để nàng mất hứng, vì nàng là công chúa, xung quanh còn có nhiều người hầu. Hắn nhận chén trà.

Nàng vì vậy mà đắc ý, còn liếc nhìn biểu cảm của Nhược Quỳnh, cô đương nhiên không quan tâm việc này, chỉ tỉnh bơ xem tiếp trò vui.

Tiểu Lang không biết từ đâu chạy đến, hướng Trương công chúa mà sủa, còn cắn áo của nàng, chân của Tiểu Lang còn rất bẩn, đất ở chân nó dính lên áo của nàng. Nàng sợ đến mức hét lên, ra lệnh người hầu mau đuổi nó đi.

Tiểu Lang được Nhược Quỳnh nuôi đã lớn lên không ít, khi đứng lên bằng hai chân có thể cao bằng tiểu hài tử mười tuổi, đối với người lạ sẽ tỏ ra hung dữ. Ai cũng lo sợ, không dám đến gần nó.

Cả đám người nhốn nháo vì Tiểu Lang, Nhược Quỳnh xem xong kịch hay mới gọi:

-Tiểu Lang, mau lại đây.

Nó ngoan ngoãn chạy đến chân Nhược Quỳnh, cô giả vờ trách mắng nó, nhưng cô rất vui a.

-Tiểu Lang, ngươi thật nghịch ngợm, mau theo ta đi tắm. Ngươi phải bị phạt a.

Nhược Quỳnh quay người đi, Tiểu Lang cũng đi theo.

Những người còn lại chỉ lo cho Trương công chúa. Áo của nàng đã bị Tiểu Lang làm cho bẩn rồi. Chỉ có thể quay về hoàng cung thay đồ, buổi dạo chơi hôm nay của nàng đã kết thúc.

Nhược Quỳnh tự mình tắm cho Tiểu Lang, còn cùng nó nghịch nước ở phòng tắm, cả người cô cũng bị ướt không ít. Thế là bản thân cũng tắm luôn.

Vì vậy nên rất lâu sau cô mới trở lại phòng của mình. Hoàng thượng vẫn còn ở đó.

Cả Lộc Hàm nữa. Nhưng sự xuất hiện của y có cũng như không, trừ khi hắn gọi mới lên tiếng, nếu không thì chỉ đứng yên một góc.

Hắn thấy cô trở lại, liền đứng dậy, mặt hắn rất nghiêm túc:

-Nhược Quỳnh, nàng mau trả Tiểu Lang cho chủ nhân của nó đi.

-Ta chính là chủ nhân của Tiểu Lang a. Ta biết, hoàng thượng sợ mất hình tượng trong mắt Trương công chúa chứ gì? Tại sao hoàng thượng còn không mau lập nàng lên làm hoàng hậu? Lời nói với ta xem như quên đi.

-Những ngày này ta theo Trương công chúa cũng là làm theo lời mẫu hậu, nàng đừng sinh khí.

-Ta sinh khí? Ta mới không sinh khí. Hoàng thượng, người còn không mau đi xem Trương công chúa có bị gì hay không. _Nhược Quỳnh vẫn bình tĩnh nói.

-Nàng lại ghen sao?

-Ta còn lâu a.

Sắc mặt hắn giãn ra một chút, lại đi đến bên cạnh cô, lại hôn một cái, ôm cô.

-Đồ biến thái nhà ngươi, đồ đoạn tụ nhà ngươi, đừng động vào ta. _cô ra sức giãy giụa.

(Đoạn tụ: đồng tính)

-Ta chỉ biến thái với nàng thôi. Còn nữa, ta không phải đoạn tụ. Nàng đừng giận nữa. Ngày mai cùng ta vào An Nhàn cung xem, ở đó có kính thiên văn, có thể nhìn rất rõ các ngôi sao trên trời.

Cô nghe đến đây liền không quậy nữa. Có kính thiên văn? Có thể xem các vì sao?

Giờ mới nhớ, khi ánh sáng màu lục xuất hiện trên trời, cũng là thời điểm bầu trời xuất hiện nhiều sao nhất, nhưng cô không biết khi nào thời điểm đó sẽ xảy ra lần nữa. Nhưng cơ hội để cô trở về nhà có thể nói là có rồi.

Nếu cô thường xuyên quan sát bầu trời, có thể sẽ biết được thời điểm có thể về nhà.

Nhưng An Nhàn cung chính là hậu cung của hoàng hậu, có nghĩa là cô phải trở thành hoàng hậu thì mới có cơ hội.

Hắn lại trở về hoàng cung. Buổi tối, khi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, cô suy nghĩ.

Chỉ có một cách duy nhất đó mới có thể tìm được đường về nhà mà thôi.

Nhưng cô mà lên làm hoàng hậu, có phải hay không là quá tham lam?

Nhưng không còn cách nào khác nữa...

Cô nghĩ đến đau cả đầu. Ngồi trên giường, Tiểu Lang bị cô làm cho thức dậy, ngóc đầu lên nhìn cô, kêu vài tiếng nhỏ.

-Tiểu Lang, ngươi nói xem, ta có nên làm hoàng hậu hay không?

Tiểu Lang không hiểu, chỉ nghiêng đầu qua, nhìn nó bây giờ thật ngốc.

-Ta không nên tham lam đâu. Làm hoàng hậu, đương nhiên chỉ để sinh con cho hắn, ta không muốn a, ta phải sinh con cho người ta yêu cơ.

Tiểu Lang từ dưới bàn đi đến cạnh giường, nằm bên cạnh như một bằng hữu để cô tâm sự.

-Ta phải giữ khoảng cách với hắn, vì hắn là hoàng đế, người yêu hắn không ít a, ta rất có thể bị mưu sát...

Cô vươn tay xoa đầy Tiểu Lang, lông nó dài và mượt, cô thích nhất là vuốt ve bộ lông vàng của nó.

-Ta sẽ làm hoàng hậu có được không? Chỉ trong thời gian còn lại của ta khi ở đây thôi. Chỉ cần từ chối chắc hắn sẽ không làm khó ta.

Tiểu Lang sủa một tiếng, ve vẩy cái đuôi.

Cô như được động viên, cười một cái rồi nằm xuống ngủ. Nhưng cô không yên tâm lắm, vẫn là nên tự biết thân biết phận.

Lý tiểu thư không thể là một nữ nhân bình thường mà được hắn yêu thương đến mức hắn muốn lập lên làm hoàng hậu.

Cả đêm suy nghĩ, cô cũng không còn cách nào khác, phải quan sát những ngôi sao kia cô mới có cơ hội phát hiện thời điểm vệt sáng màu lục xuất hiện.

Nếu trễ thêm ngày nào, chỉ sợ cô sẽ lâu được trở về.

Chỉ còn mười ngày nữa là cô phải thành thân với hắn rồi. Cô rất lo lắng, hắn là hoàng đế, cô lại tự nhiên được trở thành hoàng hậu, chuyện cứ như trong phim truyền hình.

Cô phải làm sao mới được?

Đang lo lắng, một đám nữ nhân đã đến trước cửa phòng, đứng trước đó nữa là hắn. Lộc Hàm không có đi theo.

-Hoàng thượng đến có việc gì vậy a? Người còn chưa thành thân, đã chọn được nhiều phi như vậy rồi sao? _đằng sau hắn có đến bốn người.

Hắn nghe xong nhíu mày, những nữ nhân phía sau chỉ im lặng.

-Nàng sắp trở thành hoàng hậu, ăn nói cẩn thận.

Cô mím môi lại, biểu hiện như tự dám miệng mình lại.

-Được rồi. _hắn quay lại nói với các nữ nhân phía sau_ Các ngươi mau làm việc của mình đi.

Bốn nữ nhân đồng thanh "Dạ" một tiếng, rồi lần lượt bước vào phòng của Nhược Quỳnh. Cô hốt hoảng:

-Các người, các người làm gì a? Phòng của ta không được tùy tiện vào, các người làm gì vậy? _các nữ nhân giữ cô ở trong phòng, đóng cửa lại_ A, cứu ta, ai đó cứu ta a~

Lời cầu cứu của cô một lần nữa không được đáp lại, Tiểu Lang đã chạy đi chơi ở đâu đó rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro