Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm ngăn cản hoàng thái hậu không nên xuất cung. Hiện tại, bất cứ nơi đâu cũng có nguy hiểm, nhưng người không chịu yên, không đi không được.

Hoàng thái hậu nói rằng xuất cung để tìm thuốc giải, hoàng thái hậu biết người có thể chữa thương cho Xán Liệt, nêu không đi, Xán Liệt e rằng khó qua khỏi hai tháng.

Quân địch hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nếu muốn chúng đưa thuốc giải cũng khó.

Tiểu Tuyết sau khi biết tin Nhược Quỳnh mất tích, cũng lo lắng không nguôi, ngày đi theo bên cạnh hoàng thái hậu, lần này cũng muốn cùng hoàng thái hậu xuất cung.

Lộc Hàm tự mình chuẩn bị xe ngựa, đưa họ ra khỏi kinh thành bằng đường bí mật.

Chỉ có y và Thế Huân mới biết hoàng thái hậu xuất cung cùng tiểu Tuyết, chỉ biết ở yên cầu mong người bình yên sớm trở về.

...

Nhược Quỳnh sống cùng lão nương và a Lan rất tốt, lão nương mấy ngày nay đều ở nhà.

Cô không biết nơi này vắng vẻ bao nhiêu, chỉ thấy mỗi ngày đều có vài người đến xin thuốc, mỗi lần chỉ đến một người.

Cô gọi lão nương là a di*, họ đã muốn xem nhau như người nhà rồi, Nhược Quỳnh cũng giúp a Lan nấu cơm hoặc những việc nhẹ.

(*a di = dì)

Không ai hỏi cô vì sao lại bị rơi xuống sông hay phụ thân của bào thai là ai, cô cũng thoải mái một chút.

A Lan có mua cho cô vài bộ y phục, cô không bao giờ mặc bạch y nữa, vì nó khiến cô nhớ đến những ngày trước, cô chỉ mặc thanh y.

Chiếc khăn Thế Huân tặng, cô vẫn luôn giữ bên mình, vẫn luôn có một chút hy vọng sẽ có người tìm cô.

Có lần cô hỏi a Lan:

-Kinh thành cách nơi đây bao xa?

-Ngươi từ đó đến sao? _a Lan đang pha trà cho cô, hỏi lại.

-Không, ta rất muốn một lần đến đó thôi. _cô nói dối.

-Nơi đó rất xa đó, đi ngựa thì cách đây hai thị trấn nữa, ngươi từ đâu đến vậy?

-Ừm.... cách đây một trấn.

-Phía Bắc sao? Nơi đây rất gần Thiên quốc rồi.

-À, phải...

Có một lần cô xem bản đồ ở thư phòng, Thiên quốc nằm ở phía Nam Tân quốc, còn Tần quốc ở phía Bắc, nếu cô đã đến đây, vậy khinh thành cách đây rất xa, đi xe ngựa cũng phải mất vài ngày, nhưng dòng sông kia chảy thẳng, nếu đi theo đó thì không lâu lắm, người không hiểu sao, cô vẫn còn sống được.

Vậy là cô đang ở gần biên giới phía Nam của Tân quốc. Nghe Thế Huân nói nơi này rất yên bình, con người lại thân thiện, cuộc sống ở đây rất tốt.

Nhược Quỳnh nghĩ rằng cô có thể ở lại nơi này, sau này không cần lo lắng quá nhiều.

...

Xe ngựa chở hoàng thái hậu đi đã ban ngày, qua hai thị trấn, vẫn đang đi tiếp.

Đến một chân núi, có một con đường để tiếp tục đi lên, hoàng thái hậu ra lệnh dừng xe.

Tiểu Tuyết hỏi:

-Hoàng thái hậu, đường này xe có thể đi tiếp mà, sao người lại cho xe dừng lại?

-Muốn cứu người, phải dùng tâm. _Hoàng thái hậu chậm rãi nói_ Ngươi ở đây đợi ta, ta tự mình đi là được, tuyệt đối không được đi theo, nếu không, sẽ không thể xin thuốc cứu người.

Tiểu Tuyết muốn đi theo nhưng hoàng thái hậu không cho đi cùng, chỉ nên ở đay đợi.

Từ nơi này nhìn lên, ngoài con đường dài quanh co, không nhìn thấy ngôi nhà nào.

Vẫn đành để hoàng thái hậu một mình đi lên.

Tiểu Tuyết nhìn theo hoàng thái hậu đi rất lâu, đến khi người đi khuất, tiểu Tuyết mới ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ người trở về.

Rốt cuộc thì thái y làm thế nào cao siêu, lại muốn người đến xin thuốc phải đi bộ lên núi? Mà ngay cả hoàng thái hậu cũng phải làm theo.

...

Hoàng thái hậu dù rất mệt, vẫn cố gắng đi, đi bộ hơn nửa canh giờ, cuối cùng đến đi một căn nhà không quá lớn.

Chính là căn nhà của mẹ con a Lan.

Nhược Quỳnh nhìn thấy hoàng thái hậu từ xa liền trốn trong phòng ngủ, không muốn gặp.

Lão nương nhìn thấy hoàng thái hậu, vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà, a Lan bên cạnh nhắc mẫu thân có người đến.

Lão nương đã biết có người đến, biết rõ đó là hoàng thái hậu, cho nên mới càng điềm tĩnh như vậy.

-A Lan, vào trong đi. _lão nương nói.

Sau khi chỉ còn hai người, hoàng thái hậu quỳ xuống cạnh lão nương, a Lan và Nhược Quỳnh ở trong nhìn ra cũng ngạc nhiên.

-Hoàng thái hậu, người không cần phải làm như vậy.

-Lăng Lam Sênh, chuyện quá khứ kia, ngươi từng nói ngươi bỏ qua hết, vậy nên, bây giờ ta cầu xin ngươi giúp ta một lần....

-Ta sẽ không, ngươi trở về đi.

-Lam Sênh, cầu xin ngươi, ta có thể quỳ ở đây đến khi ngươi đồng ý. Ta biết ngươi miễn cưỡng xem như chuyện đã qua, ta không nên được tha thứ vì đã cướp đi vị trí bên cạnh hoàng thượng của ngươi. Nhưng ngươi hãy nghe ta nói....

Lão nương không lên tiếng, hoàng thái hậu nói tiếp:

-...Hôm nay ta đến đây là vì Xán Liệt, là nam hài tử của ngươi và Phác vương của ngươi, Xán Liệt bị trúng độc khi chiến đấu, chỉ có ngươi mới có thể chữa khỏi mà thôi.

Nhược Quỳnh nghe tin Xán Liệt bị thương nặng, tâm kiền dao động, lòng đầy lo lắng, mới mấy ngày thôi, vậy mà hắn đã thành ra như vậy.

Hắn làm sao lại bị thương? Quân địch quá mạnh sao? Cô có thể hy vọng rằng hắn vì cô mà không tập trung hay không?

Hắn có nhớ đến cô không?...

Lão nương không phải người hẹp hòi, hoàng thái hậu cũng đã đi bộ từ chân núi đến đây như những người khác đến để xin thuốc.

Lão nương không thể thấy chết không cứu, đặc biệt, người kia là Xán Liệt.

Nghe hoàng thái hậu kể lại những thứ mà thái y trong cung nói về độc dược mà Xán Liệt trúng phải, lão nương theo đó mà tìm thảo dược điều chế thuốc giải.

Nếu dùng thảo dược tươi, độc không hết hoàn toàn, nhưng thời gian cấp bách, tạo thời có thể ngăn độc mà không gây hại đến cơ thể.

Sau hai canh giờ, hoàng thái hậu quay xuống núi, trở về hoàng cung.

Lão nương cũng biết a Lan nghe được không ít khi hai người họ nói chuyện, cũng không giấu, cũng không ngại để Nhược Quỳnh.

Năm xưa, lão nương chính là hoàng hậu,trong hoàng cung, là nữ nhân mà Phác vương sủng ái nhất, sau khi sinh hạ Xán Liệt, Phác vương lại chú ý một nữ nhân tên Lục Huyên, chính là hoàng thái hậu hiện tại.

Nơi hậu cung không bao giờ yên ổn, cuối cùng, Lăng Lam Sênh bị Lục Huyên vu oan, Phác vương không còn tín nhiệm nữa.

Lăng Lam Sênh bị phế thành thứ dân, đuổi ra khỏi hoàng cung. Sau này, ở kinh thành sẽ đều nhớ nhung Phác vương, nên đã rời đi thật xa.

Đi đến phía Nam, khi nến nơi xa kinh thành nhất thì quyết định sẽ sống yên ổn ở nơi này, dùng nghề y để sinh sống.

Tiếng tăm ngày càng vang xa, Lục Huyên biết nơi ở của Lăng Lam Sênh, liền đến nhận lỗi, vì đã quá hối hận, vị trí thứ nhất trong lòng Phác vương, không ai có thể thay thế Lăng Lam Sênh được.

Lăng Lam Sênh đều bỏ qua hết, không muốn quay lại kinh thành, chỉ muốn một đời an nhàn ở nơi đây, chỉ mong Lục Huyên đừng tìm đến.

Như vậy, cái tên Lăng Lam Sênh kia cũng xuýt nữa bị quên đi rồi.

Con của mình, Phác Xán Liệt, được hoàng thái hậu nuôi dưỡng, xem ra lớn lên rất tốt, đã là Phác vương rồi, nhưng mà, đã hơn hai mươi năm, mẹ ruột cũng chưa được nhìn qua.

A Lan nghe kể lại, cảm động muốn khóc, Nhược Quỳnh nghe cũng không nói lời nào, lão nương kể ra, cũng là một lần nữa muốn quên đi.

...

Ba ngày sau, hoàng thái hậu an toàn trở lại hoàng cung, mang được thuốc giải về cho Xán Liệt, sau khi dùng thuốc, nội thương khôi phục rất nhanh, đã thoát khỏi tình trạng mê man.

Xán Liệt khỏe mạnh, nhưng phải chú ý sức khỏe nhiều hơn. Sau khi nhớ đến Nhược Quỳnh, tâm tình lại không tốt nữa.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro