Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16:

Quay lại thực tại,

Tearoom LaLaLand,

- NaYoon à, ở đây. - Jungkook tươi cười vẫy tay với NaYoon khi thấy cô bước vào từ cửa. NaYoon mĩm cười vẫy tay lại, chợt thấy bóng dáng cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh, cô thu lại nụ cười và cánh tay, từ từ từng bước tiến lại gần cái bàn.

- Anh gọi em có gì vậy? - NaYoon bẽn lẽn hỏi.

- Em ngồi đi, tất nhiên phải có chuyện mới gọi em ra chứ! - Jungkook cười tươi nói nói.

- Sao anh vui thế ạ? - NaYoon cười gượng hỏi.

- Lucy à, em nói gì đi chứ! - Jungkook huých cùi chỏ vào cô gái tóc vàng bên cạnh. Giờ mới để ý kĩ, mái tóc vàng của cô đã được cắt ngắn lên ngang vai, đầu đội một cái mũ lưỡi trai đen có khuyên, áo quần ăn mặc rất chất, chiếc túi đeo chéo của Chanel thu hút NaYoon khiến cô quên đi mọi thứ xung quanh.

- À ừm, chào NaYoon, mình là Lucy, bạn gái mang danh của Jungkook. - Lucy thân thiện đưa tay ra bắt.

- A hả? Bạn gái mang danh? - NaYoon cũng bắt tay lại, nhưng lại ngờ nghệch hỏi.

- Là bạn gái trên giấy tờ, không phải là thật. - Jungkook húp một ngụm trà rồi giải thích.

- Bạn gái trên giấy tờ? - NaYoon lại há hốc mồm, có cả bạn gái trên giấy tờ nữa à? Thế lúc chia tay phải kí đơn á?

- Em có thể hiểu là bạn gái hờ. - Jungkook cười khổ. NaYoon ngốc ghê.

- À vâng. Vậy là hai người không yêu nhau sao? Tất cả chỉ là giả mạo bên ngoài sao? Và... gọi em đến có chuyện gì ạ? - NaYoon lại hỏi.

- NaYoon à, cái anh Taehyung gì gì đấy, cậu ở chung với anh ấy sao? - Lucy hỏi.

- À ừ, anh ấy là người ở trọ nhà mình. - Cô cười cười.

- Thế... cho mình xin số điện thoại được không? - Lucy tò mò.

- À hả? Để làm gì vậy? - Trong lòng NaYoon dấy lên một mối nghi ngờ và một sự khó chịu nhẹ. Nhưng sự khó chịu đó nhanh chóng được dập tắt.

- Mình thích anh ấy, anh ấy dễ thương lắm. - Lucy cười cười. Jungkook bên cạnh cũng phát nản.

- À được thôi. Số anh ấy là 03059836621. Cậu có thể gọi bất cứ lúc nào vì anh ấy rảnh lắm. - NaYoon gượng cười. Lucy sau khi lấy được số điện thoại thì nhanh chóng rời đi với lý do có việc gấp. Để lại Jungkook và NaYoon ngồi ngại ngùng nhìn nhau.

Chợt Jungkook đứng dậy sang chỗ cô ngồi, anh ngồi cạnh cô, chiếc ghế ngắn hẹp khiến khoảng cách hai người như rút ngắn hơn bao giờ hết. Ánh mắt lấp lánh của Jungkook rọi thẳng vào khuôn mặt đang ngại ngùng kia.

- Sao em lại đỏ mặt? - Jungkook vòng tay ra sau lưng cô hỏi.

- Anh... chúng ta... anh không nên ngồi gần em như vậy!... - NaYoon lấy hai tay áp lên má mình rồi nhẹ nhàng nói.

- Tại sao không nên? - Jungkook đưa hai tay lên kéo đôi bàn tay bé nhỏ kia xuống khỏi gương mặt. Rồi ôm lấy hai má cô nhìn thẳng vào mắt cô.

- Chúng ta... không là gì cả. - Câu trả lời khiến tâm trạng cả hai đều trùng xuống. Đúng vậy! Chúng ta... chẳng là gì của nhau cả.

Jungkook nhẹ buông hai má cô, rồi lại nắm lấy bàn tay lạnh cóng đó lên, đưa lên miệng thổi hơi sưởi ấm cho nó.

- Anh ... chúng ta.... có thể quay lại không? Anh thật sự... rất nhớ em. - Jungkook nhìn thẳng vào mắt NaYoon nói. Đôi bàn tay từ lúc nào đã đỡ lạnh.

- Hả... hả?? - NaYoon ngớ ngẩn hỏi lại. Lời nói vừa rồi, giống như tiếng sét đánh ngang tai cô.

- Anh nói, chúng ta quay lại, được không em? - Đôi mắt tha lương của Jungkook khiến lòng cô bỗng xáo động. Đôi môi của ai kia dần tiến về phía môi cô, NaYoon vẫn chưa hoàng hồn. Đợi khi hơi nóng phả vào mặt, cô chợt bừng tỉnh. Lại nhớ đến còn một người mà cô vừa chấp nhận hôm trước. Cô đẩy nhẹ anh ra rồi cúi đầu nói.

- Jungkook à, em nghĩ là không được đâu. Chúng ta đã kết thúc rồi. Em xin lỗi. - NaYoon quay đầu đi chỗ khác.

- Anh... anh hiểu, anh xin lỗi. Vậy chúng ta làm bạn tốt được chứ? - Anh chân thành hỏi.

- Được... được ạ! - NaYoon quay sang nhìn anh cười. Bạn trai cũ trở thành bạn tốt. Tuyệt đấy.
_______________________

Căn nhà số 15 sao hôm nay lại trống vắng đến như vậy? Bước vào nhà, một hơi lạnh toả ra khiến người ta muốn nổi da gà. NaYoon từng bước từng bước lên căn phòng của mình.

Nhẹ mở cánh cửa, cô nghe được tiếng thở đều đều của ai đó. À, là Kim Taehyung.

- Taehyung à, anh còn thức không? - Cô hỏi nhỏ.

-.... - Đáp lại cô chỉ là tiếng thở đều đều.

NaYoon khẽ bước vào phòng mình. Mà vui nhỉ. Theo như cô nhớ thì anh ta cũng có phòng mà.

- Taehyung à, anh còn thức không? Sao người anh nhiều mồ hôi thế này? - NaYoon quỳ rạp bên cạnh giường, cởi bỏ túi xách định đứng lên đi tìm khăn lau cho anh. Chợt bàn tay cô bị ai đó nắm lại rồi một lực kéo khiến cô ngã vào lòng anh. Một vòng tay chặt chẽ bao lấy thân hình cô, miệng anh vô thức vang lên cái tên "Min Hwa". Kang Min Hwa.
_________________________

Toi phai lam sao de co the suy nghi ra tinh tiet truyen day?

Toi phai lam sao de het om day? TT

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro