Chương 22: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng, hồi hộp, căng thẳng và sợ hãi là tâm trạng mấy ngày qua của cô. Sao lúc đấy đầu óc bị ai nhập hay sao mà lại đi đồng ý gặp Bangtan cơ chứ. Cô có nên gọi huỷ hợp đồng không, không được, họ sẽ nghĩ xấu về cô mất. Cô muốn khóc a.


Trong bản hợp đồng, ngày mai là ngày chụp hình. Quản lí đã đăng thông báo lên page ART sẽ tạm đóng cửa một ngày để sửa sang lại từ ngay hôm kí hợp đồng. Cô cũng đã sắp xếp cho nhân viên nghỉ, chỉ có vài đầu bếp đi làm thôi nên sẽ không ảnh hưởng đến họ.


Ngày mai cô nên mặc gì đây, dùng nước hoa hương nào,..... nhiều cái để lo quá. Nằm nghĩ linh tinh mà cô ngủ quên từ lúc nào không hay. Không chỉ có cô mà tại công ty Bighit Entertainment, có rất nhiều người cũng đang suy nghĩ về cuộc gặp ngày mai.

——————————————————————————

" Hoseok a, mình nên mặc gì đây? "

" Jungkook! Mai em định mặc gì, cả Jimin nữa "

" Suga hyung! Anh định tặng quà gì cho Rosyy? "

...................


Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện, bây giờ kí túc xá của BTS đang trong một mớ hỗn lộn. Sàn nhà trải đầy quần áo, đống túi đồ lỉnh kỉnh mỗi nơi một túi,..... Anh quản lí cũng phải đau đầu với mấy đứa này.


" Bây giờ là ba giờ sáng rồi mà mấy đứa còn không đi nghỉ ngơi, bảy giờ đến gặp cô bé rồi mấy đứa định đem quầng thâm đi theo à?! "


Jimin vẫn đang loay hoay chọn xem chiếc vòng nào hợp với bộ đồ, giọng mè nheo đáp lại


" Hyung, có chị make up mà!"


Vậy thì nhanh đi nghỉ đi để anh mày còn về soạn đồ.


" Sejin hyung, hyung cứ về trước đi, bọn em chỉ ở trong kí túc xá thôi, vừa nãy chị dâu nhờ em báo lại cho anh là đã mua đồ rồi nhé, anh kiểm tra điện thoại đi không chị ý lại lo. "


" Ohhhh..... SEJIN HYUNGG....G......! "


Hoseok ngó đầu ra khỏi cửa, nhìn anh cười, lâu lâu mới có dịp trêu ông anh của mình, nhìn khuôn mặt đỏ ửng kìa.


Cái bọn nhóc này, cưng chúng nó xong trèo lên đầu anh ngồi mà.


" Vậy anh về đây, mấy đứa nghỉ ngơi đi nhé! "


——————————————————————————


" Son a, cậu xách gì nhiều đồ thế? " Bang PD tò mò

" Cho cô bé đó, anh xem anh có kém cạnh gì đâu, còn nhiều gấp đôi em. "

.............

Ông liếc nhìn đống đồ của mình xong cũng chỉ biết im lặng. Cũng đâu nhiều lắm, tầm năm sáu túi thôi chứ mấy. Quần áo, nước hoa, mỹ phẩm,.... ông không biết nên tặng gì nên thôi, mua hết.


Ngày mai, công ty Bighit Entertainmant có nên thuê một chiếc chuyên chở đồ không chứ không chỉ có BTS, thầy Son, Bang PD, Sejin mà còn các staff nữa. Bốn năm rồi họ mới được gặp cô bé lần đầu tiên, bao nhiêu tâm tư tình cảm bị chôn vùi cuối cùng cũng được nói ra. Bọn họ muốn dành hết tình cảm của mình cho cô vì cô xứng đáng nhận được nó.


——————————————————————————


Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi, chiếu sáng khắp căn nhà tạo nên cảnh tượng thật đẹp. Giọt nước đọng trên từng cánh hoa tựa như những giọt sương ban mai, hương hoa hồng trà kết hợp với gỗ đàn hương ( Sandal Wood ) dịu nhẹ, trầm ấm thoang thoảng khắp nơi tạo ra sự cuốn hút lạ thường ở nơi đây.


Giữa một khung cảnh yên bình, người con gái có vóc dáng nhỏ bé ấy đang ngồi đó một cách rất tĩnh lặng, không ai biết cô đang nghĩ gì. Sự lo lắng, hồi hộp và một chút sợ hãi đã được cô cất giấu kĩ càng và thay vào đó là sự thản nhiên đối mặt với sự việc sắp xảy ra. Nhưng nếu ai đó để ý kĩ vẫn thấy được đôi bàn tay ấy đang siết chặt vào nhau, nhưng nó cũng không làm mất đi vẻ đẹp tuyệt vời đó mà ngược lại, nó giống như một cô gái đang đi gặp người mình yêu sau quãng thời gian dài xa cách.


Ở bên ngoài, một đoàn người đang từ từ bước đến, trên tay mỗi người đều là những túi quà, hộp quà, hoa tạo ra cảnh tượng hơi kì quái.


" Hongyu unnie, chị cầm máy quay chắc vào nhé, em muốn đem về làm kỉ niệm nữa! " chàng trai nhìn sang người chị bên cạnh.


" Chị biết rồi Taehyung a, mà giọng em run lắm đấy, hồi hộp? "


Tim anh đang đập rất mạnh, chỉ sợ mọi người xung quanh nghe thấy mất. Tai anh bắt đầu đỏ ửng lên, nhìn thấy vậy cô cũng chỉ biết lắc đầu cười. Thằng nhóc thối.


Bang PD và anh quản lí hai người đi đầu đoàn nên họ cùng lúc mở cánh cửa.

" Leng keng....! "

Mọi người dần dần tiến vào nhưng tất cả đều đứng sững lại.


" Annyeonghaseyo! " sao cô không nghe thấy tiếng đáp lại, cửa mở rồi mà.


" Oh, annyeonghaseyo Rosyy, xin lỗi về sự thất lễ lúc nãy, tại cảnh vừa rồi đẹp quá nên.... " ông gãi đầu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn giới thiệu cho mọi người.


" Rosyy a, đây là Bangtan, bên cạnh ta là quản lí của nhóm - Sejin, có cả thầy dạy nhảy vũ đạo Son, đằng sau là các staff  của nhóm. "


" Xin chào mọi người, em là Rosyy - chủ tiệm bánh ART rất vui được gặp và làm việc cùng mọi người!" cô nở một nụ cười nhẹ, hơi cúi đầu chào mọi người lần nữa.


Từ bước vào, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía cô, đúng như lời Bang PD nói, cô không phải quá đẹp nhưng lại rất cuốn hút. Khi cô mỉm cười, bọn họ có cảm giác xung quanh cô đang toả ra ánh sáng vậy, đẹp vô cùng.


" Annyeonghaseyo, anh là Namjoon - trưởng nhóm BTS "


" Annyeonghaseyo, anh là Suga..."

..........

Tay cô đang giấu ở sau lưng nên không ai thấy rõ, đôi bàn tay ấy siết chặt vào nhau, tim đập rất mạnh, cô hồi hộp, lo sợ nghe từng thành viên giới thiệu.


" Anh là người cuối cùng rồi, annyeonghaseyo, anh là Taehyung, rất vui được gặp em! " anh muốn chạy tới ôm cô nhưng sợ là sẽ doạ đến cô, anh không thể để cô vụt mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro