Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người thôi giùm tôi

Jimin đứng giữa can ngăn mà khó xử. Seokjin cũng giúp cậu

- Hai đứa ngưng cãi nhau ngay cho anh

Rồi tôi cũng hừ lạnh bỏ ra về trước, Seokjin cũng gọi tên nhiều lần nhưng cũng chẳng thèm quay lại

Từ lúc còn khách mọi người trong câu lạc bộ đều đã để ý tôi và Jungkook có dấu hiệu sắp cãi nhau

Cũng may là có Jimin không thì không biết lúc ấy các khách hàng sẽ chứng kiến những việc gì

Lát sau, Jungkook cậu cũng đứng lên xách cặp

- Yah Jungkook em định đi đâu?

- Mặc kệ em

Như thế rồi ra khỏi phòng âm nhạc, Jimin lo lắng cũng chào mọi người rồi chạy theo cậu

Cả câu lạc bộ bây giờ chỉ còn có 5 người, Namjoon thở dài

- Haizzz hai cái đứa này...

Hina vẫn còn thẩn thờ nhìn ra ngoài phía cửa

- Hina !

Và Yoongi gọi tên cô, làm cô cũng giật mình

- V..vâng?

- Em có bao giờ thắc mắc rằng ba chúng nó là anh em nhưng lại khác họ không?

Có chứ ! Cô đã rất thắc mắc ngay từ lúc biết họ là anh em với nhau nhưng cô cũng không dám hỏi

Cô khẽ gật đầu nhẹ

- Thật ra họ không phải anh em ruột

---Flashback---

Kim Taehyung 5 tuổi

Cái tuổi ấy chính là cái tuổi mà những trẻ thơ như tôi đáng lí phải được vui chơi và được bố mẹ cùng nhau chăm sóc

Nhưng không, đều đó đã hoàn toàn biến mất cho đến khi tôi lên năm

Chỉ vì một căn bệnh chết tiệt đã khiến mẹ đã không còn bên cạnh bố và tôi nữa. Nụ cười trên môi cũng chẳng còn từ đó

Cho đến khi bố của tôi tái hôn với một người phụ nữ khác, dù không muốn nhưng phải chấp nhận thôi

Bà ấy có một đứa con, tên của cậu ấy là Park Jimin. Cậu ấy bằng tuổi tôi

Ngày đầu sống chung nhà Jimin đã tới gần và làm quen. Jimin khi cười lên thì đôi mắt cậu ấy như hai cộng chỉ vậy

- Xin chèo, mình tên là Jimin và mình 5 chủi. Tụi mình kết bạn nhé Taehyungie

Tôi thấy phiền phức nhưng rồi cũng kết bạn. Dù sao sau này cũng sống chung nhà với nhau mà

Thành thật thì Jimin cũng có chút đáng yêu

Kim Taehyung và Park Jimin 7 tuổi

Lúc ấy chính là lần mà đau buồn nhất. À không phải với tôi, mà là Jimin

Vào đêm hôm, mẹ của cậu lần mò được mật khẩu của két sắt và bà ta đã trộm hết số tiền ấy

- Mẹ...mẹ làm gì vậy?

Bà giật thót khi thấy tôi và Jimin đứng đó, nhưng rồi cũng bĩnh tĩnh lại

- Hai đứa sao lại không ngủ đi?

- Taehyung dẫn con đi vệ sinh. Còn mẹ đang làm gì thế ạ?

Nghe câu hỏi ấy xong bà chỉ biết cắn môi nhìn đứa con trai ngây thơ của mình

Rồi đi lại hôn vào trán Jimin

- Con trai, dù thế nào thì mẹ vẫn yêu con rất nhiều

- Dạ, Jimin cũng yêu mẹ rất rất rất nhiều

Bàn tay nhỏ bé của cậu diễn tả hành động, cậu vừa cười vừa nói

Nhưng Jimin không hề biết được đấy chính là lần cuối cậu gặp mẹ của mình

Sau khi dắt cả hai về giường ngủ, tôi không quên nói với bà

- Vì Jimin, bà hãy dừng lại đi

- Ta xin lỗi

Đêm đó bà ôm hết số tiền, vô tâm để lại đứa con của mình mà bỏ trốn

Kim Taehyung và Park Jimin 10 tuổi

Bố của tôi lại tiếp tục tái hôn. Lần này tôi hoàn toàn thấy bình thường và Jimin cũng thế

Jimin cũng đã cố vượt qua kể từ khi mẹ cậu ấy bỏ đi

Người phụ nữ này cũng có một đứa con trai nhưng em ấy nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi

- Em tên Jeon Jungkook...

Thằng bé rụt rè, nhưng cũng vì cái đó mà Jimin cảm thấy nhóc rất đáng yêu và chạy lại nựng hai bên má bầu bĩnh ấy

- Ôi em đáng yêu quá ! Anh tên Park Jimin, còn đây là Kim Taehyung

Jimin giới thiệu luôn cả phần của tôi

- Bọn anh 10 tuổi

- Em 8 tuổi

Nhóc giơ 8 ngón tay lên, Jimin bảo tôi nói chuyện với em ấy nhưng biết nói gì bây giờ

Chỉ biết đưa tay xoa đầu nhóc

- Ừm thì..từ nay sống chung nhà. Nhóc đừng ngại nhé

Và rồi Jungkook cười lên, răng thỏ dễ thương của nhóc lộ ra

Thời gian trôi đi nhanh, càng lớn cả ba điều có nét trưởng thành

Jungkook cố học giỏi để nhảy lớp học với tôi và Jimin

Ba chúng tôi lúc nào cũng đi chung với nhau, cùng vào chung một trường BigHit và học chung lớp nữa

Cho đến một ngày, một tiền bối nào đó tới và...

- Cả ba em có muốn vào câu lạc bộ Persona không?

End chap 10
---------------------------
Tui comeback rùi nè :>













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro